Mấy ngày hôm nay thật sự là những ngày nặng đầu, vẫn cố gắng cười nói vui vẻ với mọi người như bản tính mình vẫn vậy, deadline ngày một gần hơn và hôm qua đã phải xin hoãn deadline đợt 1, hy vọng ai đó có thể giúp mình, nghĩ xong rồi tự nhủ bản thân mình phải tự vượt qua. Bây giờ mới hiểu trách nhiệm của thằng nhóm trưởng nặng đến mức nào, một mình chèo lái con thuyền gần như không thủy thủ, thuyền đã đâm phải đá ngầm rồi, liệu mình có nên sống chết cùng con thuyền này hay tự giải thoát bỏ mặc lại bốn thằng em dại lười quá thể đáng...

Đêm nào cũng đi đánh cờ đã được 5 ngày nay, sớm thì 1h về, muộn thì 5h về, sáng 7h30 phải dậy để chuẩn bị cho một ngày mới.. mệt nhưng vui vì niềm đam mê vẫn có thể duy trì, liệu có quá xa xỉ không khi dành thời gian và sức lực cho cờ Tướng như vậy? Cũng mong rằng công việc không thể cướp mất nốt những đêm cờ của mình.

Hôm qua đi bê tráp cho ông chú gần nhà, gọi là chú nhưng lão chỉ hơn mình 8 tuổi, đội hình bê tráp toàn những gương mặt quen thuộc, những thằng bạn từ thuở ấu thơ, bây giờ đủ các thành phần, có thằng đầu trọc xăm trổ, đầu vàng đầu xanh, thằng thì đầu to mắt cận, lâu lắm rồi mới đủ mặt như vậy, toàn anh em khi xưa theo chân mấy ông chú đi phá làng phá xóm, bấm chuông đạp cửa...nghịch nhưng vui,trẻ con bây giờ chắc khó có lại cảm giác ấy.. thầm tiếc cho vài thằng bạn vẫn đang phải trả giá cho những trò nghịch dại và những sốc nổi thời trẻ trâu...Lại tráp trầu cau, lần nào cũng là tráp trầu cau, từ ngoài đường vào nhà gái tận 300m, vừa đi vừa rủa ông chú sao khéo củ hành mấy ông cháu, thêm thằng photographer chụp rõ lắm ảnh, vừa đi vừa phải dừng, con bé đỡ tráp nhà gái khăng khăng ko chịu trả duyên cho mình, không hiểu nó có ý j`, thôi kệ...duyên trầu cau mà, mình quen rồi, vô duyên rồi, cũng chẳng có mà mất. Cứ tình trạng này thì cửa ế còn dài...

Sáng nay lại trở lại với con thuyền đang chìm dần...