“…Đời là vạn ngày sầu, biết tìm vui chốn nào….” Cái câu hát ở đâu đó cứ văng vẳng, mà như thể nói về chính mình vậy. Ừ nhỉ?!! Sao giống mình thế chứ. Ấy vậy mà mình vẫn có “chốn” để tìm vui đấy, mặc dù nó cũng………ảo lắm.

Ngày nối ngày, lúc nào cũng chỉ chực chờ đến buổi chiều tối thi đấu giải để có cớ đến cái chốn ấy. Để được ngắm nhìn nụ cười ấy, mặc dù nó rất gượng gạo, chỉ để cho qua chuyện thôi, để được nắm lấy bàn tay ấy, cho dù cái bàn tay đó chìa ra rất hời hợt. Mà thôi, thế cũng hạnh phúc lắm rồi, cũng đủ làm trái tim mình xốn xang, rộn rã như chưa từng bao giờ được đập vậy.

Ôi, giá mà lúc nào cũng có những giây phút đó. Lúc ấy tự nhiên mình chơi hay thế không biết. Giá mà lúc nào cũng hưng phấn như vậy thì mình Vô Địch Thế giới chẳng mấy nỗi.
Khốn thay, đâu có được may mắn thế chứ. Một cái tin nhắn cộc lốc, thế là nàng lao đi như gió cuốn, mây trôi. Để lại mình ta trong cô quạnh, hiu hắt bên cái bàn cờ xám xịt. Sao hôm ấy mình thua thê thảm đến vậy, chẳng thể tưởng tượng được mình hôm đó đi về nhà bằng cái gì và bằng cách nào. Thậm chí chẳng hiểu sao mình vẫn sống qua được phút giây đó cơ chứ.!!!