Kết quả 1 đến 10 của 2066
Chủ đề: Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Threaded View
-
21-05-2012, 04:27 PM #11
Anh !
Em ngồi đây và viết cho anh những dòng này, coi như là lần cuối em nói lời yêu thương với anh anh nhé.
Anh xuất hiện trong cuộc đời em không bao lâu nhưng lại khiến cuộc sống của em đảo lộn và có nhiều thay đổi.
Lần đầu tiên, em biết thế nào là cảm giác phải chia sẻ tình yêu của mình.
Đau đớn, day dứt, ức chế phải kìm nén, nhẫn nhịn, chịu đựng, khóc khóc và khóc...tất cả những gì là tột bậc nỗi đau em nghĩ rằng mình đã được nếm. Anh là vị đầu bếp hoàn hảo, người nấu món ăn mang tên Nỗi Đau ngon hơn bất cứ ai khác em đã từng gặp, và em không nghĩ được vì lý do gì em lại chấp nhận ăn đến thìa cuối cùng món ăn mà em ghét nhất như thế này.
Anh có bao giờ nghĩ, em yêu anh vì cái gì chưa ? Em cũng chưa từng nghĩ đến điều đó, vì hình như nếu em biết được tại sao em yêu anh, là em có thể lập tức liệt kê ra một trăm lẻ một lý do em sẽ chia tay với anh. Anh biết chứ, em không muốn chia tay, nên em đã không tìm bất cứ một lý do nào.
Thế nhưng bây giờ, em buộc phải lựa chọn giữa hai con đường.
Em đã đứng rất lâu giữa ngã ba đường, em khóc rất nhiều khi bàn tay anh níu lấy em, muốn em quay về, em đã do dự, thật sự là rất khó để bước đi.
Em ra đi cũng vì anh, ở lại cũng vì anh, vậy em có thể làm gì để đẩy anh ra khỏi cuộc đời em bây giờ.
Em muốn giết anh lắm, nhưng em sợ khi bàn tay em nhuốm máu của anh rồi, niềm đau trong em không thể vơi đi được mà còn nhân lên gấp vạn lần như hàng ngàn hàng vạn tế bào đang hòa quyện cùng với nước mắt của em.
Em muốn biến mất lắm, nhưng em sợ khi em tan vào hư vô rồi, em không thể dùng bàn tay này để chạm vào gương mặt anh, không thể dùng vòng tay này để ôm anh từ phía sau, không thể gục vào vai anh mà khóc, không thể cảm nhận được làn môi anh đang lau khô đôi mắt em ướt nhòe, không thể nào ôm anh vào lòng như đứa trẻ mỗi lúc anh say, không thể nào nói cho anh biết rằng em yêu anh nhưng em đau đến thế nào.
Em đã do dự, em đã do dự đấy anh hiểu không ?
Em luống cuống khi số điện thoại của anh hiện lên trên màn hình, em đã cố gắng không để anh biết em đang ra sao, nhưng anh luôn làm em phải khó xử. Anh biết là em ko nỡ tắt máy, anh biết là em ko nỡ ko trả lời tin nhắn, anh biết là em ko nỡ khi anh nói những lời như thế, nên dù đã sủi tăm, anh vẫn kéo em ngoi lên quay về với thực tại, với bầu không khí em đang cùng chung với anh chứ không phải là một môi trường chỉ có riêng em. Ước gì em có thể là cá, anh nhỉ ...
Thế là em lại có lúc mềm lòng, lại có lúc ko quyết đoán, và em sợ em không thể làm như em đã quyết.
Vì sao ? Vì em vẫn còn yêu anh nhiều lắm ! Điều này anh biết, em biết và bạn bè chúng ta đều biết.
Nhưng mà anh ơi, sao anh không thể một lần nữa thay đổi vì em ?
Khi anh quyết định chuyển vế đổi dấu, cũng là lúc em nói em đi...
Em đã đợi anh từ lâu lắm, tại sao lại là bây giờ ?
Em lung lay... và nghĩ biết đâu em ko đi nữa mà ở lại bên anh. Em đã nghĩ như thế...
Nhưng may quá, chỉ là nghĩ thôi anh nhỉ.
Bây giờ thì em đã biết em nên bước tiếp và sải bước trên con đường nào rồi.
Em do dự, cuối cùng quyết định bước tiếp và ko ngoảnh mặt lại, không nói thêm một lời nào.
Bàn tay đã níu kéo, rồi cũng sẽ tự động buông ra thôi !
Phải không anh ?
-------------------------------------------------------------
MỘT LẦN NÀY THÔI, VÀ KHÔNG BAO GIỜ NỮA ! ♥
Goodbye !Lần sửa cuối bởi Đát Kỷ ♥, ngày 21-05-2012 lúc 11:49 PM.
♥ Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời♥
Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu