Hôm nay là thứ bảy.
Nhưng con bé không phải dậy sớm ra quán như mọi lần, được ngủ nướng thêm một chút.
9h, lần mò uể oải bước xuống giường, con bé ngắm trong gương, tự mỉm cười mình xinh thật nhưng đầu tóc rối bù nhìn hơi ngu 1 tý. Chiều đi chụp ảnh phải thế nào chứ nhỉ. Thế là con bé lóc cóc mở tủ, sau một hồi loay hoay toát mồ hôi thì cũng chọn được 2 bộ áo dài ưng ý.
Bật máy tính lên, vừa make up vừa nhún nhảy theo giai điệu bài hát ưa thích, lẩm nhẩm hát theo, cảm thấy rất vui sướng trong lòng. Đọc được tin nhắn offline của một người, vui vô cùng, cảm thấy nếu không nắm bắt thì sẽ không bao giờ có cơ hội đến gần hạnh phúc nữa. Gần lắm rồi
Phi thân ra nhà bà thím, liến thoắng kể lể với thím mục đích của ngày hôm nay, và quyết định sẽ xùy tin một tý bằng cách tết tóc lệch một bên. Kết quả bất ngờ, nhìn khác khủng khiếp. Con bé sung sướng lắm, nhưng điện thoại mang sửa rồi đâm ko tự sướng được, buồn mất 15 phút hic hic.

Đúng giờ hẹn, anh chàng chụp ảnh xuất hiện, có vẻ khá hòa đồng, lại còn mang theo 1 chiếc vali bằng tre đan và 1 cái quạt rất đáng yêu làm đạo cụ diễn xuất nữa
Vào WC ở Văn Miếu, rất sạch đẹp, có phòng thay đồ riêng. Chị lao công bảo : cô đi chụp ảnh mẫu à mà nhiều quần áo thế, con bé cười trừ.

Niềm vui không chỉ đến khi ngắm những khoảnh khắc tuyệt vời được ghi lại trong ống kính, mà còn là khi được chụp chung với một chú bé người nước ngoài xinh như thiên thần, là khi một vị khách Úc ra hiệu muốn được chụp một vài kiểu làm kỷ niệm - "you're very beautiful", là khi nhắm mắt tạo dáng và mở mắt ra thì phát hiện có rất nhiều "thợ ảnh" bất đắc dĩ hướng về phía mình, là khi bước chân ra cổng có 2 em bé chạy theo gọi với "cháu chào cô" và thơm chụt một cái vào má mình. Có những niềm vui đến bất ngờ theo những cách không giống nhau , thật giản dị ấm áp... và con bé chỉ ước ngày nào cũng có thể cười nhiều như thế này.

Một ngày quá tuyệt vời ♥