Vào những đêm khuya thao thức khi cơn buồn ngủ chẳng thèm đến, tôi thường hay lang thang lên các diễn đàn giao lưu cho vui. Hoặc chí ít cũng vào trang nhật ký này để xem sự thổn thức của những (cái lòng người), nếu có gì hay thì uống trà hút thuốc cười một mình cũng khoái !.Hôm nay đọc được câu của laototphilao hay quá nên phải vỗ tay khen ngợi :"mẹ hay nhắc con trai cái gì mà nhìn mấy giọt nước mưa dọt rơi trên căn nhà cổ của bà ngoại mà lại khóc. Tất nhiên sến cũng có lúc thôi chứ không thì là đờn bà rồi".
Hehe ... Đây là cái tâm của thi sĩ đối với ngoại cảnh, hay là lòng từ bi của bậc thượng tri thức vậy ?. Lành thay ! lành thay !