Mỗi dịp thu về mình lại lấy cái xe đạp Mili của cún đạp trên những con phố vắng tìm những kỷ niệm ngày xưa đã lùi vào dĩ vãng.


Vẫn con đường lao xao lá rụng nhưng giờ đã khoác lên một màu áo mới, những biển hiệu xanh đỏ vàng tím, đâu đây vẫn còn tiếng rao não nùng của một người bán bánh mì ế “ Mì lóng đi …” “xôi séo đi …” Còn đâu những bức tường loang lổ phản chiếu ánh trời thu xanh mát trên đầu, những khu vườn yên tĩnh , thánh thót tiếng chim hót bên giỏ lan ngủ say trong nắng. Một cơn gió lao xao thả những chiếc lá vàng úa cuốt mùa, giọt mưa thu không đậm hạt nhưng cũng làm ướt má người lữ hành cô độc.
Thôi buồn ngủ quá mai viết tiếp