Mấy hôm nay xuống Houston ở với thằng con đợi ngày khăn gói quả muớp,cơm nắm muối vừng lên đuờng .Quen ở một mình rồi, bây giờ ở chung dẫu là con mình cũng thấy không thoải mái Nó cứ cằn nhằn -Bố già rồi mà còn ham vui hay con đi với bố nhé ,bố đi một mình con chẳng yên tâm tí nào
Mình cười khà khà bảo -Đi chơi phải đi một mình chứ rủ anh theo kèm cặp tôi rồi cái gì cũng cấm ai mà chịu nổi
Mình chẳng có gì tự hào về con cái hết dù rằng thằng này là đốc tờ .Có quái gì !cũng chỉ là một nghề kiếm sống như bao nghề khác thôi .Duy chỉ có mỗi cái thích nhất là nó và em nó tuy sinh đẻ ở đây nhưng nói tiếng Việt hoàn hảo .Anh em bố con trong nhà không bao giờ nói với nhau một câu tiếng Anh kể cả con Quít nghe lệnh cũng bằng tiếng Việt
Nhớ thuở bé cho chúng học tiếng Việt là cả một quá trình gian nan .Nơi mình ở hồi đó không có trung tâm Việt ngữ mà chỉ do một nhóm thiện nguyện dạy ở Nhà thờ hay Chùa thôi ,mà tụi nhỏ thì mắc cở thế là con đi học bố cũng phải xin cô giáo vào ngồi chung cho tụi nó khỏi buồn ,cứ lẽo đẽo theo chúng cả chục năm trời
Mình cho chúng nó nghe nhạc Việt suốt thậm chí cả vọng cổ hò Huế cho nó biết đặc ngữ ba miền ,từ Vọng cổ hoài lang , Sầu vuơng ý nhạc cho tới Đêm lạnh chùa hoang ,có lần mình đứng truớc cửa phòng nó rình nghe nó hát Tình anh bán chiếu cũng khóc lóc than oán đủ điều mình buồn cười quá cười phá lên thế là nó xấu hổ không bao giờ hát nữa
Đi chơi bên khu Phúc Lộc Thọ Cali ai cũng buồn cười vì thằng con thì mặt mũi rõ ràng là khủng bố Trung Đông râu quai nón xồm xoàm mắt sâu hoắm mà mở mồm ra nói toàn tiếng Việt .Mấy bà bán vải phải kêu lên
Mèng ơi ! cái thằng Alibaba này nói tiếng Việt rành quá trời
Ôi đuợc nói tiếng quê huơng trên xứ người thật là hạnh phúc