Nk ngày sang canh tháng giao mùa ...
Cái chữ tình kia càng ngẫm càng thấy rối tinh rối mù. Có lúc là tình, khi lại là duyên. Lại có khi đã từng là tình nay chỉ còn là phận. Lại cũng có lúc có duyên mà ko có phận...
Đã từng hỏi em thích gì ở anh? Đại gia ko phải, danh vị cũng ko, vẻ ngoài chẳng phải MGS, tài ăn nói cũng " thường thường bậc trung"... Vậy ra người ta thích nhau đôi khi chẳng vì cái gì cụ thể. Vậy mà giữa ngàn người lại lao đầu vào một người mà thích
Còn anh, tự hỏi anh có tình cảm với em ko? Chẳng biết nữa. Cũng đôi khi nhớ đấy. Đôi khi mong gặp gỡ. Và nhiều khi khát khao gần gũi đc viết rõ trên trán, trong đôi mắt nhìn.... Vậy thì gọi là gì? Gọi là " ko là gì cả"
Tháng 11 ẩm ương.