Tặng bác Lâm nè:

Ngồi buồn mà trách ông xanh,
Khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười.
Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Giữa trời vách đá cheo leo,
Ai mà chịu rét thì trèo với thông.


Sao tôi khoái ông Nguyễn Công Trứ này ghê. Khoái nhất là hai câu:

Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.


Tương truyền ông này đi xe bò lấy cái mo cau che đít bò lại. Trên mo cau có hai câu thơ:

Miệng thế khó đem b*ưng nó lại.
Lòng mình chưa dễ bóc ai coi.