Có lẽ bây giờ tôi đã yêu thật.Vì tôi cảm thấy người ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình

Nhà thơ Chế Lan Viên đã từng nói:"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở /Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn".Với tôi những ngày được bên cạnh ,trao nhau ánh mắt, nụ cười,được cảm nhận sự ấp áp...là những tháng ngày tôi cảm thấy cuộc đời tôi có ý nghĩa nhất.Vì tôi đâu có được như những người khác,có một gia đình êm ấm,hòa thuận để dựa vào.Về nhà với tôi là một cực hình vì cái không khí nặng nề của nó.Bởi thế ngoài cờ tướng là niềm đam mê thì em chính là niềm hy vọng của đời tôi.Tôi luôn nguyện phải cố gắng phấn đấu sống thật tốt để mai này nếu có cơ hội có thể xứng đáng là người đàn ông của đời em.Nhưng,một điều mà tôi luôn lo sợ đã đến,một ngày mà tôi phải rời xa em.Không biết các bạn đã từng rơi vào tình cảnh đó chưa,nhưng với tôi đó thực sự là một điều kinh khủng.Cuộc sống của tôi nó mang một gam màu tối,nên tôi phải gặp rất nhiều chuyện buồn nhưng chưa có nỗi buồn nào tôi cảm thấy như thế này.Một khoảng không mênh mông xung quanh,một sự cô đơn đến trống trải,một nỗi buồn da diết...tất cả ùa về xâm chiếm tâm hồn tôi.Nó còn kinh khủng hơn cả cái cảm giác khi nhìn thấy người đàn ông khác bên cạnh người mình yêu.Lúc đấy tôi cảm thấy bình thản hơn...Nhiều lúc cảm giác không còn chịu nổi nữa,tôi muốn đứng lên hét thật to và chạy đi chỉ mong em quay về,nhưng tất cả chỉ còn là vô vọng,chán chường...Những lúc đó tôi cảm thấy rất.. hận đời hơn bao giờ hết.Bây giờ ra đường tôi sợ nhất tiếng quẹt quẹt dép.Nó làm cho tôi cảm giác người con gái ấy với chiếc guốc thường ngày đang trở về bên cạnh tôi, để rồi lại phải quay về với đau buồn và thất vọng

Hồi bé xem phim Hoàn Châu Cách Cách tôi cho là hình mẫu người con gái mình sẽ yêu và lấy làm vợ sẽ là cô Tử Vy -dịu dàng,nết na.Nhưng từ khi gặp em mọi thứ đã thay đổi.Tôi nhận ra rằng yêu là không cần lý do,chỉ cần bên em tôi thấy vui vẻ,cảm thấy yên bình ấm áp thế là đủ.Đó cũng chính là câu trả lời dành cho những đứa bạn luôn hỏi tôi:Mày thấy nó có cái gì mà điên tình quá vậy?"

Năm nay tôi sẽ thi đại học.Cuộc đời tôi có thể sang một trang mới.Có lẽ tôi phải tự cứu lấy mình chứ chẳng thể trông đợi vào ai.Và tôi vẫn luôn tự nhủ rằng mình phải "thành công" trên con đường của mình.Nếu một mai cuộc sống còn cho tôi gặp lại em để tôi nói với em rằng:"Tôi chưa bao giờ hết yêu em và tôi sẽ vẫn đợi em trên con đường này"