Hôm nay ra Starbuck uống cà phê vì lâu rồi mới có một ngày nắng đẹp , chém với thằng pha cà phê , mình dặn nó pha đậm tí vào ,xong lại bảo cà phê mày sắp về quê tao rồi mày xin về đó bán đi .Nó nhe răng trắng nhởn cười hỏi -Gái nơi đấy có đẹp không ? Mình bảo -Tuyệt vời .nó bảo thích quá nhưng tao phải học xong đã còn 2 năm nữa ,chứ về đó mà đi bán cà phê sợ gái nó khinh .Mình buồn cười quá hỏi nó -mày mà cũng sợ khinh à ,mày mắt xanh mũi lõ thấy mày là chịu rồi ai dám khinh .Nó cười tít mắt .Cái thứ lai này mắt đẹp thật .Nó là đen lai Ý nên mắt nhìn cứ mơ mơ
Mấy ngày qua bão tuyết ở nhà làm đuợc khối việc .Nhất là sách đã đóng lại từng thùng để đem cho thư viện .Biết đâu có người vẫn còn cần ! bây giờ E book nhiều quá đi xa chỉ cần mang Ipad là đã chứa đuợc cả trăm quyển rồi nhưng không hiểu tại sao mình vẫn thích sách giấy
Vẫn thích cái cảm giác ngồi dưới ngọn đèn vàng ,lật từng trang sách đến đoạn nào khoái trá là để đấy ra vườn hút điếu thuốc hoặc có khi pha ly rượu uống cho nó ngấm rồi mới quay lại đọc tiếp .Nhưng rồi cái gì cũng phải qua đi Mỗi con người hoặc đồ vật đều chỉ đan xen vào một đoạn trong cuộc sống của người khác.
Điều chắc chắn vĩnh viễn là chỉ có thể đưa nhau đi cùng một đoạn đường rồi cũng phải chia tay Cũng vì chỉ có thể cùng đi với nhau một đoạn đường nên những phút gần nhau thành quí giá
Những quyển sách theo mình suốt một thời bây giờ cũng đã đến lúc phải học cách từ bỏ nó rồi .Làm gì có sự vĩnh cửu .Tình yêu đẹp bởi nó ẩn dấu đâu đó một chia phôi cách biệt