Từ tháng 4 năm 2012 đến giờ xuất hiện một kẻ vô dụng chienkhud. Gần một năm rồi nó ngồi nhà nhận tiền trợ cấp từ công ty. Chao ôi! Mỗi tháng 2000 USD cho một kẻ ăn không ngồi rồi. Mỗi lần nhận tiền là mỗi lần đắn đo... Nhiều khi muốn bỏ quách cho rồi nhưng không có đủ can đảm. Sau lưng còn vợ con, cha mẹ... Rồi những món nợ chưa trả xong... Cái cảm giác mình là gánh nặng cho người khác thật khốn nạn. Đi làm nơi khác lại phải nghỉ nếu công ty gọi về...

Sống với niềm tin một ngày nào đó công ty phục hồi, những buổi họp hành thâu đêm, những chuyến công tác on-site, những buổi tiệc ăn mừng dự án thâu đêm... Hy vọng!