Kết quả 1 đến 10 của 2066
Chủ đề: Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Hybrid View
-
06-05-2013, 01:33 PM #1
Những ngày vật lộn
Ngày 6/5
Tưởng chừng như người phụ nữ kiên cường ấy đã thua cuộc.
Chiều qua, bà gần như không mở được mắt và thở được. Ngực gầy khó nhọc nhấp nhô đứt đoạn, miệng khô khốc, thấm nước vào lại chảy ra. Toàn thân khẳng khiu, chỉ có chân phải phù to tướng, cứng đơ, bóng loáng nhức nhối.
Loanh quanh luẩn quẩn cả ngày bên bà, chẳng biết phải làm gì. Hoa quả, sữa pha xong lại đổ đi, hết lượt này đến lượt khác trong khi bụng bà vẫn sôi lên vì rỗng, miệng khô nẻ. Nằm ngồi lâu đã bắt đầu gây ra trầy da, lở vài miếng, cựa quậy thay đổi kiểu gì cũng khó chịu. Muốn xoa bóp cho bà nhưng đụng vào đâu bà cũng thấy bực bội. Những liều giảm đau đều đặn bắt đầu tạo thành cơn đòi hỏi theo cữ nhưng bà nhất quyết không cho tiêm nữa... Vì sao hả mẹ???
Hàng xóm, họ mạc yêu quý bà nên ra vào thăm bà nườm nượp. Ai cũng muốn vào nhìn bà, hỏi bà vài câu, xoa xuýt chỗ nọ chỗ kia một tí. Bà quá mệt mỏi với những câu hỏi han không dứt, gật lắc đầu chán bà chỉ nằm im, mong một phút bình yên để thở. Có những ngày nghỉ, lúc nào phòng bà cũng có cả chục người đứng ngồi vây quanh, hỏi han tíu tít. Bà giật mình thon thót sau mỗi cái rờ nắn, bóp xoa. Đến trưa, bà mới phều phào nói "Mãi đến giờ mẹ mới được yên tĩnh con ơi!" Hôm nay thì mình nhất quyết đuổi hết, mặc lòng ai khó chịu mặc ai!
Chiều, bà mấp máy môi, tay khều lại như có ý dặn dò. Ghé sát bà, mình run bắn lên khi nghe bà thều thào: "Gọi bố mày, các em và họ hàng vào đây. Cho mẹ đi thôi con ơi!" Cũng là những lời nói vào tai mà đắng thế?
Đêm lại đổ mưa. Dạo này Điện Biên đêm nào cũng mưa xối xả. Ngồi yên lặng nhìn bà thở, nghe tiếng mưa rào rào trên mái tôn. Lẫn đâu đó có tiếng nhạc không lời bên Trung đoàn Cơ động vọng sang, trong trẻo nhưng buồn quá... Lên fb chào em Huyenmapu vài câu. Hóa ra gia đình em ấy cũng từng như gia đình mình. Buồn chẳng của riêng ai...
Đêm nay bà lại khóc. Lần đầu tiên bà bật lên tiếng rên rỉ "Sao mà khổ quá vậy?" Người muốn sống chẳng được sống, người muốn chết chẳng được chết. Cái ranh giới tử - sinh nhức nhối đến vậy hay sao? Thằng em chồng bảo mình về đi ngủ. Vừa chợp mắt lại tiếp tục một cơn ác mộng. Mấy đêm rồi phải giật mình?
Mưa vẫn ầm ĩ bên ngoài. Trời đất đảo điên...Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ
Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Đánh dấu