ngày ..tháng ...năm .... Bực như con cá mực

Sếp ơi ... sếp đúng là sếp...ó...sếp ạ... cho đến bj giờ tất cả nhân viên của sêp tụ nó thay phiên nhau bỏ sếp mà đi ...chỉ còn lại mình sếp nơi xó phòng với lượng khách ngập đầu, sếp đã sáng mắt ra chưa ... . Em chỉ đứng ngoài mà nhìn trong thâm tâm cũng nảy lòng thương nhưng thương sếp rồi cái xương em chả còn. Em đã từng ngưỡng mộ sếp tài giỏi, phong cách và đúng chất dân HN. Nhưng cái con người mà chỉ biết khoe môi múa mép, nói thì rồng cuốn còn làm thì mèo mửa ra đấy. Rồi ai cũng thấy hết bản chất của sếp thôi sếp ạ. Chúng em dù sao cũng nếm mùi đời nó nhiều rồi, Bọn nó phàn nàn em lại mắng " tao nhìn thấy từ lâu rồi, chúng mày bị che mắt hay sao mà đến giờ mới nhìn ra còn kêu nỗi gì " . Bố mẹ em mà em còn chưa lo được hết, em lo thế éo nào được cho sếp. trong khi sếp thì ăn trắng mặc trơn, sếp bóc lột sức lao động của chúng em và bao nạn nhân của sếp. Sống là để đức cho con cháu sau này, chứ sống như sếp con cái nó chả dám ngẩng mặt nó nhìn ai.
Ôi cái xã hội này nó thật ở đâu vậy ông trời.

Quân tử chủ ở sự theo Thiên lý để làm những điều Công Chính. Tiểu nhân chủ ở sự theo tư dục để làm những điều Tà khúc.