Kết quả 31 đến 40 của 112
Chủ đề: Nhớ Rừng
-
12-11-2012, 08:25 AM #31
Ngày xưa tôi vẫn nghĩ tiếng Quảng hát không đuợc nhưng nay mới biết mình sai Tặng 2 bài này cho bạn CKD và Kt27 loạt bài các ông làm tôi hứng quá
-
12-11-2012, 01:49 PM #32
bác Lâm ... cám ơn rất nhiều ... vợ hiền cười lăn lóc !!
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
12-11-2012, 01:55 PM #33
Ông Gió này thật tình quá! Hồi sáng vợ tui cũng ôm bụng cười... he he..
Bận lòng chi nắm bắt
-
12-11-2012, 02:01 PM #34
Sao khó thế mà cũng hát được nhỉ...
-
12-11-2012, 02:03 PM #35
Đang ngồi ghế xa lông bả cười muốn rớt xuống đất luôn.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
12-11-2012, 02:59 PM #36
Bác KT và CKD có cuộc sống thú vị quá. Nhìn mấy tấm hình của hai bác up mà thích ghê. hehe. Đúng là cái sướng của người thôn quê chưa chắc người thành thị đã biết được.
Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 12-11-2012 lúc 03:05 PM.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
12-11-2012, 03:44 PM #37
Heo lục chiếc - Lãng tử đơn độc
Quê tôi ngày xưa ở heo rừng nhiều lắm. Chúng nó phá dã man. Trong một đêm cả đàn heo phá sạch ruộng vườn của người dân. Thậm chí nếu bị chống cự, chúng tấn công luôn cả người. Thỉnh thoảng có người bị heo "quánh" gẫy chân nhưng chưa có ai chết cả. Muốn bắt chúng phải dùng bẫy (chủ yếu con con) hoặc dùng súng. Người dân thì phải dùng pháo để đuổi chúng. Tầm 8-9 giờ tối là người ta đốt pháo đùng đùng để đuổi heo rừng.
Tuy phá phách và nguy hiểm như thế nhưng tôi rất mê heo lục chiếc. Tương truyền gặp heo lục chiếc cọp còn phải bỏ chạy đủ nói lên tính hung dữ và liều mạng của loài heo này. Heo lục chiếc là heo rừng đực đã có nanh. Lục theo tiếng Hán là chay lỳ, chiếc là đơn độc. Heo đực khi trưởng thành sẽ tách bầy sống đơn độc một mình. Tuy thế "gã lãng tử" vẫn quanh quẩn gần bầy đàn để bảo vệ chúng. Heo cái và heo con chỉ việc lo kiếm ăn không ngại gì kẻ thù vì đã có gã lãng tử đa tình bảo vệ từ xa. Khi lâm trận, heo lục chiếc chiến đấu cho đến chết và không bao giờ biết bỏ chạy. Cuộc sống đấy không khác nào một kiếm khách giang hồ một mình rong ruổi khắp nơi, coi mạng sống tựa sợ lông hồng. Khi cần thiết sẵn sàng xả thân để bảo vệ mỹ nhân và chính nghĩa.
Heo lục chiếc có bộ dáng rất ngầu, đầu to mông thấp. Chúng "luyện công" bằng cách ủi vào cây chay sau đó lăn mình vào nhựa cây này. Sau một thời gian, da chúng sẽ khô cứng cứng lại. Khi đã luyện đủ mười thành công lực, heo lục chiếc sẽ có bộ giáp rất cứng cùng với cặp song kiếm chỉa ngược (răng nanh) rất kinh dị. Chúng lầm lũi, trầm lặng nhưng tấn công vô cùng bất ngờ và bá đạo. Người dân quê tôi rất nể những gã lãng tử này. Có nhiều câu chuyện thêu dệt rằng heo lục chiếc đánh cọp cứu người làm con nít mê mẩn. Hình ảnh con heo xấu xí được thay thế bằng một kiếm khách giang hồ dám xả thân vì chính nghĩa. Thế nhưng khi đối mặt với gã này thì phải tìm cách trèo lên cây trốn cho lẹ. Chúng tấn công bất cứ thứ gì mà chúng cho là nguy hiểm.
Nhà tôi thời đó có nuôi chừng chục con chó săn. Sống ở rừng thì chó săn là người bạn thân nhất. Chúng vừa giúp săn thú rừng vừa bảo vệ chủ nhân. Bí quyết để có đàn chó săn giỏi ngoài việc chọn giống tốt còn phải biết... bỏ đói chúng. Khi đói thì tính hoang dã mới tăng lên và chúng sẵn sàng tấn công con mồi rất khốc liệt. Thế nhưng cả bầy chó săn lại không làm gì được một con heo lục chiếc. Cuộc chiến đấu diễn ra bao giờ đàn chó cũng bị thương. Con thì gãy giò, con thì mẽ trán. Có hôm ông bạn của ba tôi là người vùng khác tới chơi. Đang ngồi uống trà thì nghe bầy chó sủa ôm sồm trời đất. Nhìn ra cánh đồng thì thấy chúng đang tấn công một con heo lục chiếc. Ông này mừng thầm nói với ba tôi: "Chắc có thịt heo rừng ăn rồi". Ba tôi trả lời: "Ngược lại thì có". Quả thật một lát sau bầy chó la ẳng ẳng bỏ chạy. Riêng có một con xấu số bị đánh gẫy giò nằm dưới vũng nước. Nó bị con heo nằm đè lên người không thoát được. Con heo cũng ác. Nó cứ đùa giỡn với con chó như thể người ta chơi với gấu bông vậy.
Sẵn đang hăng kể luôn chuyện cho săn đánh với khỉ. Quê tôi thời đó khỉ cũng quá trời quá đất. Chúng xuống rẫy ăn trộm bắp dữ lắm. Ba tôi mới dắt đàn chó săn đuổi chúng. Ai cũng biết khỉ vốn sợ chó mà. Nghe hơi chó là chúng bỏ chạy loạn xạ. Duy chỉ có một lần chúng tấn công lại chó săn. Đó là con khỉ đầu đàn. Khi cả bầy trộm bắp, khỉ đầu đàn làm nhiệm vụ cảnh giới. Hễ nghe động là nó rú lên cả đàn sẽ bỏ chạy. Lần đó con chó săn giỏi nhất của nhà tôi nhanh nhẩu cắn được đuôi con khỉ đầu đàn khi nó đang leo lên cây chạy trốn. Nhanh như cắt, con khỉ lấy hai tay khớp mỏ con chó lại. Nó dùng miệng cắn một đường dưới cổ con chó rồi xé toạt. Con chó bị tấn công bất ngờ và ngay chỗ hiểm nên chết tươi không một tiếng la.
Chuyện heo lục chiếc tấn công người không phải là hiếm. Có hai cha con hàng xóm nọ đi rẫy vô tình đối đầu với một con heo lục chiếc. Biết không phải là đối thủ, người cha hô người con chạy còn mình thì dùng rựa đánh với nó. Tuy nhiên, do con heo đã lăn dưới nhựa cây chay nên da nó cứng đến nỗi rựa chém không đứt. Người con may mắn trèo lên cây trong khi người cha bị con heo đánh gẫy chân. Nó dẫm lên người ông này hầu mong ông này chết. Trong lúc bức bí ông này mới thôi chống cự nín thở giả chết. Con heo ngửi ngửi lên mặt nạn nhân rồi mới bỏ đi. Nhờ thế mà người cha mới được cứu sống.
Tôi cũng đối mặt với heo lục chiếc vài lần khi đi thả trâu. Tuy nhiên, giống heo này lại không tấn công con nít. Gặp nó thì chỉ việc đúng yên đừng bỏ chạy, nó nhìn nhìn vài cái rồi lủi đi. Quả đúng là thiên nhiên kỳ diệu! Chắc có lẽ con heo cảm nhận được sự trong trắng ngây thơ của trẻ con nên nó không tấn công. Hoặc là nó thấy trẻ con nhỏ quá không thể nào là kẻ thù của mình được... hehe. Sau này người ta săn heo rừng dữ quá nên chúng phải dời đi chỗ khác ở. Có lẽ nơi phổ biến nhất chính là... nhà hàng!Lần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 12-11-2012 lúc 07:24 PM.
Bận lòng chi nắm bắt
-
13-11-2012, 04:49 AM #38
Công nhận đọc bài của bác CKD đã quá. Tôi thích các tài liệu về con này con kia lắm. Hồi ở Việt Nam nghe người ta nói dữ nhất là heo 3 chân. Nó sẽ tấn công bất cứ ai vì nó muốn trả thù cái vụ mất chân của nó. Nghe nói heo mất chân tại dính bẩy và nhất định thoát bằng cách tự cắn bỏ một chân! Nghe vậy nhưng tôi không tin lắm, bác CKD có nghe qua heo 3 chân không? Nếu đúng thế thì mình có thể suy ra là heo 2 chân thì còn ghê gướm hơn đến chừng nào!
Người mình hay nói ngu như heo, chứ thật ra heo là một loài rất khôn. Ở Mỹ đang bị nạn heo phá hoại đó. Heo nhà thoát chuồng biến thành heo hoang, sinh sản quá trời luôn.Lần sửa cuối bởi kt22027, ngày 13-11-2012 lúc 05:27 AM.
-
13-11-2012, 08:28 AM #39
-
13-11-2012, 10:55 AM #40
Làm nhớ những khi đọc truyện đồng quê của Bình Nguyên Lộc. Nhớ cuốn Rừng Mắm.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
Nhớ Rừng
Đánh dấu