Kết quả 51 đến 60 của 112
Chủ đề: Nhớ Rừng
-
14-11-2012, 09:12 AM #51
Hehe đúng là hiểu nhầm thiệt. Đầu óc "người lớn" có khác. Mấy bác nhìn hình này xem.
Ai mà không nhìn ra 9 con cá heo là đầu óc bị "ô nhiễm" rồi. Một nhà sư hay một đứa trẻ thì chỉ nhìn thấy 9 con cá heo, trong khi người lớn thì lại không thấy chúng, mà thấy hình khác. Đúng là giả tướng hiện tiền.Bận lòng chi nắm bắt
-
14-11-2012, 09:20 AM #52
Tôi nhìn nãy giờ không ra cá heo bác ơi. Thấy cái gì hơi giống đuôi cá thôi!
-
14-11-2012, 10:57 AM #53
Kiếp này cửa làm sư đống cho tôi rồi !!!
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
14-11-2012, 11:47 AM #54
Khiếp! Bác KT nhìn còn ra đuôi cá như vậy là giỏi hơn tôi rất nhiều rồi. Đằng này tui nhìn chẳng thấy cái đuôi cá nào chứ đừng nói là tới 9 con dolphin. Ở ngoài nó ghi là dolphin thì biết là cá chứ tui nhìn không ra con cá nào cả. khà khà.
Tôi thấy 1 cặp nam nữ đang ôm nhau thì đúng hơn. Thế mới chết chứ nậy. khà khà
Oh! Wow! Tôi nhìn thấy rồi! Bác KT nhìn vào những khoảng màu xám đen giữa các khe thì thấy đúng là 11 con dolphin bác ạ, không phải 9 con đâu bác. Còn nếu nhìn vào những chỗ sáng thì chỉ thấy hai đứa đang ôm nhau mà thôi. Chết thật! Đầu với chả óc...
Như vậy đầu óc mình cũng chưa đến nỗi hết thuốc chữa phải không bác CKD. khà khà
Có những cái nhìn vậy nhưng không phải vậy. Cái mà ta không nhìn thấy mới là thật. Thiện tài!Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 14-11-2012 lúc 11:53 AM.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
14-11-2012, 08:41 PM #55
Heo 3 chân do dính bẫy nó tự cắn bỏ chân là sự thật đó bác ạ.
cách đây khoảng hơn chục năm, dân khu nhà mình ở còn nghèo lắm, chủ yếu sống dựa vào rừng núi với các nghề chủ yếu là "phá rừng", săn bắn. Anh trai tớ và 1 chú hàng xóm cũng hay đi bẫy. bẫy heo rừng thường có 2 loại là bẫy treo và bẫy sập, làm mấy cái bẫy đó kỳ công vô cùng.
Bẫy treo làm kỳ công hơn 1 tý. đầu tiên phải chọn 1 cây to khoảng bắp chân giữ nguyên cây như vậy không chặt mà dùng cây làm bẫy luôn. thường chọn ưu tiên gỗ cây cò ke, thân cây gỗ phải thẳng. 1 người phải leo lên cây dùng dao róc lá và cành từ gốc đến ngọn, sau đó cột dây cáp vào ngọn cây rồi đu kéo cho cây vòng xuống hình cung. sợi cáp cũng phải to bằng ngón út, một đầu sợi cáp cột vào ngọn cây, một đầu thắt thành thòng lọng rồi đặt trên miệng hố, thòng lọng được giữ lại nhờ cái cọc đóng xuống mặt đất, với cách đóng cọc rất khéo léo. miệng hố được che phủ bằng lá khô. chỉ cần dẫm lên miệng hố là bẫy sập ngay, cây bẫy bật lên treo con thú lên lơ lửng trên cây.
có những con thú lớn quá thì bẫy không treo nó lên được nhưng cũng kéo rê con thú mắc vào đó. và để thoát khỏi đó có nhưng con thú đã tự cắn đứt lìa chân của nó để thoát ra. Đã từng có heo rừng và hổ thoát ra được. Những con thú này sau khi thoát ra thường rất hung giữ, có lẽ là do bản năng sinh tồn của nó làm nó cảnh giác hơn. Cách đây chục năm qua lời kể của "dân đi rừng" là trên rừng chỗ Đèo Bảo Lộc quê tớ có con Hổ 3 chân. Người hay bắt gặp nó ở ven đường khu đèo Bảo Lộc. Mỗi lần thấy là họ vất cả xe thồ mà bỏ chạy. Nhưng cũng may chưa có ai bị nó tấn công cả.
Có lẽ "đi đêm có ngày gặp ma" hoặc "sinh nghề tử nghiệp", Đi bẫy lâu ngày rồi có ngày cũng bị thú rừng tấn công. Hôm đó ông chú hay đi bẫy với anh tớ đi gỡ bẫy thuê cho người ta bị con heo rừng 3 chân tấn công. Con heo dính vào bẫy treo, nhưng là giống "heo một" thuộc giống heo rừng to lớn và hung dữ nhất. Con heo đã tự cắn bỏ 1 chân của nó và phục gần ngay chỗ nó dinh bẫy, có lẽ nó nằm đó hồi sức do mất 1 chân. Khi chú ấy vừa đi tới chỗ bẫy con heo lao ra từ bụi cây tấn công chú ấy, 1 người nữa cùng đi với chú ấy may mắn hơn nhanh chân trèo lên cây gần đó rồi dùng súng bắn chết con heo sau đó. Chú ấy giờ đây mất đi ngón tay út và 2/3 ngón tay giữa và ngón đeo nhẫn bàn tay trái, 1 vết sẹo to từ gần eo xuống đến đầu gối và khá rộng.Lần sửa cuối bởi vienkhach, ngày 14-11-2012 lúc 08:43 PM.
-
14-11-2012, 08:53 PM #56
Bạn Viễn khách viết hay quá .Nhưng tự cắn đứt chân thì ghê thật bởi việc đó không dễ dàng gì .Kiếm khách trong truyện Kim Dung bị ám tiễn có độc nên vung dao chặt đứt tay để độc khỏi chạy vào tim ,nhưng so ra dễ dàng hơn và cũng không đau đớn như heo rừng ,có mỗi hai cái nanh phải cắn phải nhay cho đứt lìa xuơng cốt thật quá can đảm .Thảo nào bác CKD ví nó như một kiếm khách độc lai độc vãng cũng phải
-
14-11-2012, 09:29 PM #57
Cảm ơn bác vienkhach. Thì ra ông cha mình nói gì cũng thật. Chuyện heo lục chiếc hay "heo một" đánh cọp "tơi tả hoa lá cành" cũng có thật nhưng do mình chưa chứng kiến nên chưa tin. Nói về bẫy treo làm tôi nhớ tới một kỉ niệm buồn. Hồi đó nhà tôi có nuôi một bầy chó săn. Trong đó con Khứu là giỏi nhất. Nó săn được không biết bao nhiều chồn và rắn và rất quấn quít với tôi. Tôi đi đâu nó cũng đi theo. Hôm đó tôi đi thả trâu nó cũng đi theo và dính bẫy treo. Tôi quýnh quá không biết phải làm gì nên la khóc quá trời. Con Khứu càng vùng vẫy nó càng dính chặt. Nó chết mà đôi mắt nhìn tôi như muốn khóc. Lần đó tôi về nhà bỏ ăn mấy ngày liền.
Quê tôi hồi đó có con cọp 3 móng (người dân gọi là ông 30) dữ dội lắm. Nó ăn thịt không biết bao nhiều người dân. Nói về con này không biết bao nhiêu sách vở. Mấy bác có thể đọc ở Wikipedia: Cọp ba móng – Wikipedia tiếng Việt.
Cọp ba móng là tên dùng để chỉ một con hổ xuất hiện tại khu rừng miền Đông Nam Bộ Việt Nam (tại chiến khu D) vào năm 1948, nó đã ăn thịt rất nhiều cư dân sống tại vùng này và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho dân cư nơi đây. Con cọp này được đánh giá là "nguy hiểm hơn một đại đội biệt kích Pháp"[1] và đã tạo nên một huyền thoại về cọp Ba Móng. Ủy ban Hành chính kháng chiến Biên Hòa đã phải lên kế hoạch và tổ chức săn lùng để trừ hậu họa, sau nhiều nỗ lực, họ đã tiêu diệt được con cọp nguy hiểm này.
Có một chi tiết ít ai biết đến đó là một trong những người cuối cùng bị Cọp ba móng ăn thịt là một ông thầy tu. Ông này là chú ruột của cô Đoàn Thị Bạch Yến là cô giáo dạy văn thời trung học của tôi. Cô có nhiều chú bác ai cũng cao to đạo mạo nhưng rất nhiều người có duyên với cửa Phật. Mấy ông đó ai cũng học rất cao nhưng không chịu ra làm quan mà lại đi làm sư. Ông thầy đó đi tu một mình ở trong rừng. Ông dựng một túp lều tranh vừa làm ruộng vừa nuôi trẻ mồ côi vừa tu hành. Thấy cọp ăn thịt người nhiều quá mà không ai tiêu diệt được, ông mới phát nguyện xin đổi thân mạng mình với ông ba mươi. Hãy ăn thịt ông và đừng ăn thịt ai hết nữa! Quả nhiên ông bị cọp bắt thiệt. Tối đó ông nằm ngủ với 4 người nhưng con cọp chỉ bắt đúng mỗi ông. Nó tha ông vào xã Mỹ Lộc và ăn mỗi một chân phải. Người dân địa phương mới chôn xác ông ở đó. Sau đó con cọp còn bắt thêm 2 người nữa nó mới bị tiêu diệt.
Khoảng năm 1990 gia đình cô Đoàn Thị Bạch Yến có tìm lại mộ của chú mình. Đó là một ụ đất giống như cục gò mối. Khi đào lên bên trong có một khoảng rỗng hình một người mất một chân tay gác lên trán rất thảnh thơi (do ngày xưa người ta chôn ông không có quan tài). Kim thân của ông sau đó được phụng thờ ở chùa Ông Mõ (giờ là chùa Long Sơn Cổ Tự) trong một tháp rất lớn bên cạnh chùa.Lần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 14-11-2012 lúc 09:51 PM.
Bận lòng chi nắm bắt
-
15-11-2012, 12:24 AM #58
Tôi có xem cuốn phim tựa đề "127 Hours" (172 Tiếng Đồng Hồ -- 127 Hours - Wikipedia, the free encyclopedia) về chuyện có thật của anh chàng Aron Ralston. Ralston là một thanh niên thích thể thao ngoài trời, một hôm đi leo núi một mình té xuống hang động tay bị kẹt giửa hai tản đá không cách chi ra được. Và Ralston đã ở đó 172 tiếng đồng hồ cuối cùng phải dùng dao nhỏ để cắt cánh tay ra mới thoát được.
Dao Ralston dùng chỉ là loại dao cá nhân nhỏ chừng vài xentimet dùng lúc đi chơi hoặc cấm trại ngoài trời thôi. Dùng cái đó mà tự cắt cánh tay tôi tưởng tượng còn không nổi, cái đau nó từ từ chứ không phải là một nhát mà xong.Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 15-11-2012 lúc 12:28 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
15-11-2012, 01:16 AM #59
Đọc chuyện của chú Lâm Đệ và mọi người mà thấy sống động, thú vị, cuốn hút và chân thực vô cùng. Hồi bé tôi thích đọc những cuốn như Đất rừng phương nam, tuổi thơ dữ dội, chị Út Tịch... thì sự thích thú cũng chỉ đến như thế này. Cảm ơn mọi người đã đem lại một hình dung tuyệt vời về vùng đất xa xôi ấy. Nhất định một ngày nào đó sẽ đến nơi đây để nghe trực tiếp những câu chuyện từ người bản địa. Chắc chắn sẽ hấp dẫn vô cùng. Mong chú Lâm và mọi người tiếp tục chia sẻ để con ếch ngồi đáy giếng là cháu có cơ hội thấy bầu trời xanh
Em chợt đến bên anh, dịu dàng như cơn gió nhẹ
Mà lòng anh để ngỏ, cho tình em mơn man
Em là cánh én mỏng, chao xuống giữa đời anh
Cho lòng anh xao động, thành mùa xuân ngọt ngào
-
15-11-2012, 02:37 AM #60
@MinhTommy
Hihi Cám ơn bạn nhưng đây là bài viết của các ông bạn tôi CKD Kt27 ,bạn khen làm tôi ngượng đỏ mặt
Nhớ Rừng
Đánh dấu