Trích dẫn Gửi bởi kt22027 Xem bài viết
@ChienKhuD
Tôi nhớ đọc ở đâu đó là Việt Nam là một trong những nước có nhiều gỗ quý nhất đó. Tiếc là dân mình không biết bảo vệ, nghe nói tiêu hết rồi. Tuy có luật cấm xuất cảng gỗ quý ra khỏi VN, nhưng những con lái cấu kết với kiểm lâm lập trại hòm. Xuất cảng quang tài gỗ quý, khi đến nơi quang tài được biến thành hàng thượng cấp! Cũng hơi giống con gà đẻ trứng vàng mà đem đi xé phai vậy, uổng quá. ;(
Gỗ quý thì giờ hết rồi bác KT. Chỉ còn lại vài loại xoàng xoàng thôi. Quê nội của bác có nhiều cây sao quá. Loại này nếu đủ tuổi thì nó sẽ cứng như sắt. Có lần ông tôi dùng rựa chặt bỏ rễ một cây sao hơn trăm tuổi lửa tung tóe như lấy sắt chặt vào sắt vậy. Cây này nghe nói dùng làm hòm thì trăm năm sau đào lên nó vẫn không bị mục. Nhưng hình như nó được dùng để đóng tàu là chính vì nó không bị con hà ăn. Mấy chiếc ghe/tàu ớ sông ngán nhất con này. Nó ăn thân tàu cũng giống như mối ăn gỗ trên đất liền vậy. Khi bị hà ăn thì họ chét một lớp "chai" lên để bít cái rãnh hà ăn đó lại. Ở miền Tây thì người ta hay dùng gỗ cây gáo để làm xuồng.

Hồi xưa nhà tôi có vài chục cây ván hương. Cây này có hai đặc điểm. Một là nhựa nó đỏ như máu vậy. Khi cưa cây hay mé nhánh nhựa nó ra giống như cây bị đổ máu. Hai là gỗ nó rất đẹp, rất cứng và khó bị cháy. Bác thấy bánh xe bò có một lớp thép ở ngoài cùng đó. Khi làm bánh xe, họ rèn (thủ công) sắt đỏ rực sau đó ép chặt vào niền xe bằng gỗ ván hương. Lớp gỗ tiếp xúc với sắt nung không bị cháy hay xi-nhê gì. Bánh xe bò nhìn mỏng manh nhưng cứng và chịu lực dữ lắm. Quả là khâm ông cha mình làm chiếc xe toàn bằng thủ công mà chở củi, lúa gạo có khi lên hơn cả tấn.