khà khà công nhận bác CKD rành về miền Đông/Tây Nam bộ quá. Đúng rồi người Khmer nhiều lắm vì thế ba tôi nói được tiếng Khmer. Ba tôi mến người Khmer lắm họ chân thật, chất phác và quí khách lắm. Theo ba tôi kể dân Khmer xứ Trà Vinh được sông, nước, đất tốt nên họ sống thoải mái lắm, không ranh đua, chỉ làm mùa và đi chùa. Hồi đó dọc đường hay có chỗ cho khách nghỉ chân, là những cái lều có sẳn nước uống và trái cây như chuối, xoài cho khách ăn free.

Sang đây ba má tôi hay nhắc đến vụ mua vườn. Thời bị bắt đi kinh tế mới, bà con thành thị ai cũng bỏ tiền vào mua một mảnh vườn để lỡ nhà bị tịch thu thì có nơi dưới quê để ở. Ba tôi cũng đi tìm vườn mua, nhưng rất may là nhờ có quen biết một ông lục dưới quê. Ông nói, đừng mua làm chi, nếu cần thì về đây tao cho đất ở. Thế là ba tôi không mua đất, mà cũng nhờ vậy mà không bị mất tiền vì hầu hết những người mua vườn sau này đều bị mất đất hết. Để trả ơn ông luc, ba tôi mua một cặp trâu tặng ông lục, khi trâu sinh con ba tôi hẹn ông lục cho tôi về quê xem trâu con. Nhớ lại môt thời ở dưới quê, công nhận đẹp thật. À, mà nhà ông lục này có một cây trái lạ lắm, ăn cũng ngon lắm, gọi là trái Hồng Quân, không biết bác CKD có biết trái này không.