Kết quả 1 đến 10 của 30
Chủ đề: Thú đọc sách
Threaded View
-
12-11-2012, 10:33 AM #1
Thú đọc sách
Nhân bàn về sách và cái sự đọc sách, có kẻ dẫn một câu nói của người xưa, đại ý: làm ra “sử” cũng bởi lòng người mà làm mất “sử” cũng bởi tại lòng người! (tác sử, vong sử tại nhân tâm). Thì ra không chỉ những “nhân vật lịch sử” mới “làm” nên “sử”. Chính những người viết “sử” cũng góp phần “làm” ra (hoặc “làm” mất) “sử” kia vậy. Ngày xưa, khi giới thiệu, đánh giá một bậc hiền nhân điều cần thiết trước tiên thường chỉ tóm gọn trong bốn chữ: “làu thông kinh sử” Điều đó khẳng định kiến thức về “sử” là một phần không thể thiếu của trí khôn. Vì thế Thánh nhân mới có câu: “ôn cố nhi tri tân” (xem việc xưa (để) mà biết được việc nay) vậy. Ôi! Có văn minh, hiện đại đến mấy thì cũng xin đừng bao giờ… tiến tới cái “thời” mà như thi hào Chế Lan Viên từng phải cất tiếng than: “Quanh hồ Gươm không còn ai bàn chuyện vua Lê”…
Người làm sách đích thực thì muôn đời cô đơn và cũng muôn đời không tránh khỏi thiếu sót, lầm lẫn, nhất là sách ấy lại thuộc về “sử”. Xin ngả mũ kính trọng và vô cùng biết ơn các vị. Nhưng phần mục đích quan trọng của việc làm ra sách lại không thuộc về phía các vị, mà thuộc về phía chính những người… đọc sách kia. Bởi người làm ra một cuốn sách có thể mắc sai lầm này nọ. Nhưng nhiều người làm ra nhiều cuốn sách, có thể sẽ “đính chính” lại những sai lầm ấy. Vấn đề là người đọc sách có bỏ sót những “đính chính” ấy hay không. Đừng bao giờ nghĩ rằng cái (việc) ấy, chỉ cần đọc trong một cuốn (ấy) là… xong. Tất nhiên, nếu không có cuốn sách nào cùng nói về cái (việc) ấy nữa, thì… đành chịu thôi. Nhưng khi đó, lại có lời khuyên rằng: “Mỗi khi đọc xong một cuốn sách, mà không “đọc” lại mình thì cũng như chưa từng đọc (cuốn sách ấy) vậy!”. Thế ra đọc sách cũng chính là một cách “đọc” mình. Không biết “đọc” mình, không bao giờ “đọc” lại mình, thì dẫu có đọc đến thiên kinh vạn quyển, cũng chẳng hơn gì kẻ không bao giờ đọc sách.
Hơn thế nữa, đọc sách dù vô cùng cần thiết, không thể thiếu trong đời sống tri thức của con người. Song chẳng qua vẫn chỉ là một quá trình tiếp thu khi được, khi không mà thôi. Chính cái sự “đọc” lại mình kia, mới thực sự là một quá trình sáng tạo. Những phát minh vĩ đại của loài người, những tác phẩm nghệ thuật, những áng văn thơ trác tuyệt cổ kim… chẳng phải đã được “sinh” ra trong những lúc “đọc” lại mình của các bậc vĩ nhân đó ư?. Nếu một nhà điêu khắc tài danh từng nói một câu, rằng pho tượng là có sẵn trong tảng đá, tôi chỉ làm cái việc đẽo bỏ đi những chỗ thừa. Thì Nguyễn Du thiên tài cũng có thể nói: “Đọc xong Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, ta bỗng thấy Truyện Kiều hiện ra trong… bụng. Thế rồi ta… chép lại đấy thôi”. Hoặc Einstein vĩ đại cũng có thể nói: “Đọc sách (khoa học) của các ngài, một hôm tôi chợt thấy thuyết tương đối hiện ra trong óc. Thế là tôi chỉ việc… đọc nó ra”…
Đến đây có người hỏi: sao Nguyễn Du lại “đọc” thấy (Truyện Kiều) trong bụng, còn Einstein lại “đọc” thấy (thuyết tương đối) ở trong óc? Ấy là vì “quan điểm” của phương Đông và phương Tây xưa nay vốn khác nhau. Người phương Đông nói: “nghĩ bụng…”, chứ không ai nói “nghĩ óc…” hay “nghĩ đầu…” bao giờ cả, chính là muốn chỉ đến cái “gốc” của sự “nghĩ…”. Còn người phương Tây thì cho rằng “nghĩ trong óc…”, nghĩa là chỉ biết đến cái chỗ “ngọn” của “nghĩ…” đó mà thôi.
Về cái sự “đọc” muôn đời ấy, Thánh nhân còn bảo rằng người tốt “dạy” cho mình học làm theo cái tốt đã đành. Song chính kẻ xấu cũng có tác dụng “dạy” cho mình biết thế nào là xấu để tránh cho xa. Nghĩa là về mặt nào đó, cả hai kẻ (tốt, xấu), đều có thể làm “thầy” mình cả. Sách kia cũng là một loại “thầy”. Cho nên, cả sách “hay”, lẫn sách “dở” cũng đều có thể làm “thầy”. Huống chi không có “dở” thì làm gì có “hay” và ngược lại Vấn đề là kẻ đọc có phân biệt được hay không. Và một khi đã phân biệt được sách ấy là “hay” hay “dở”, thì lúc đó, hẳn là đã “học” thêm được rất nhiều rồi. Vì thế mới lại có câu rằng: “Đọc sách hay để biết người. Còn đọc sách dở, chính là để biết mình!”. Thế là cả “hay” lẫn “dở”, té ra đều có tác dụng Thậm chí có kẻ “hăng” lên còn bảo rằng: ở đời, đôi khi lại “học” được nhiều điều từ một cuốn sách dở, hơn là từ một cuốn sách… hay.
Thế mới biết, đạt tới cái “đạo” ấy của sự đọc sách, thì ra cũng khốn nạn, công phu lắm, thật chẳng kém gì cái “đạo” của sự làm ra sách tý nào.(st)
P/S
Sách hay sách dở kể cũng dễ phân biệt ,tác phẩm lớn tác phẩm nhỏ thì hình như khó hơn một chút .Lớn nhỏ khó phân trong ý nghĩa Tề vật luận của Trang Chu ,tuy nhiên có thể tạm hiểu đại khái như lớn tất chịu đuợc sự dày vò của thời gian đọc lại lúc nào cũng hay , mỗi lần đọc lại là một lần tìm ra cái mới lạ . nhỏ đọc qua một lần rồi xếp xó bởi sau một lần thôi đã chẳng còn gì để khám phá nó là một cái thứ nhan sắc qua đuờng , như vậy Truyện kiều tất phải lớn hơn Tiến về Điện Biên .Giai điệu Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu bao tiếng tơ của Nghệ sĩ thiên tài Văn Cao tất phải đi sâu vào hồn người hơn Đuờng ra trận mùa này đẹp lắm .Lớn cũng không phải là dầy .Nhiều bộ truờng thiên tiểu thuyết dầy cộm nhưng đuợc viết bằng cây bút nhỏ ,người đọc vẫn nhận ra cái tủn mủn hẹp hòi của tác giả .có nhiều họa sĩ vẽ cảnh trời rộng sông dài nhưng vẫn thấy chẳng khác gì cái ao đầu làng .Nguợc lại xem bức Hoa Huớng Duơng của Van Gogh thấy những cánh hoa tàn tạ nhưng vẫn dữ dội khốc liệt như muốn xé toang khung vải để phơi bầy thật tính của mình
Thú đọc sách
Đánh dấu