Hay cho đọc sách hay để biết người, đọc sách dở để biết mình. Chúng ta thường làm ngược lại thì phải. Ai phát biểu linh tinh hay viết một câu chuyện tầm xàm là bị ném đá không thương tiếc. he he.

Sách là cái xác, nội dung mới là cái hồn. Đọc sách là đi tìm cái phần hồn bên trong đó. Cái xác thì hiền lắm chỉ có cái hồn là khốn nạn thôi. Con người cũng vậy. Nhưng người phàm mắt thịt thì làm sao thấy được. Chỉ những bậc tài hoa lỗi lạc mới thấy được cái hồn cũng như cảm được cái hồn đó. Như tui chẳng hạn, đọc một siêu phẩm đoạt giải noben cũng giống như đọc một tờ báo lá cải thôi.