Chào cả nhà

Nói đến thú đọc sách thì từ một đứa trẻ cho tới người mái tóc hoa râm đều có sự thích thú khác nhau. Con nít thì hứng thú với những câu chuyện cổ tích như: một ngàn lẻ một đêm, Alibaba và 40 tên cướp, cây đèn thần, etc. Mỗi lần thấy chúng say sưa với những câu chuyện cổ tích thì mặt chúng cứ nghệt ra, mắt thì cứ dán chặt vào những cuốn truyện tranh như muốn không buông tha. hehe. Kể cả người lớn trong chúng ta cũng có người mê sách lắm. Cái thú đọc sách thì đố ai giật nó được đấy.

Có 1 vài quy tắc chúng ta cũng nên theo:
- Khi muốn xem về đạo Khổng thì nên kiếm bộ Nho giáo của Trần Trọng Kim và tiểu luận của Đào Duy Anh. Có một điều mà mình thấy hứng thú của hai tác giả này là quan niệm của hai học giả đó trái hẳn nhau: Trần thì duy tâm, trong khi đó Đào thì duy vật. Lại còn có bộ của Ngô Tất Tố phê bình về nho giáo. Tất nhiên những bộ nằm lòng khác ta cũng không thể buông tha như: Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử, Trang Tử, Dịch Lý Đông Phương, etc...đối với mình thì những bộ này thì phải nghiền ngẫm mới thú. hehe. Càng đọc thì càng thấy thú. Quái lạ là càng đọc thì có cảm giác như mình bị cuốn mất hút vào chúng luôn mới lạ.

- Nếu hứng thú về lịch sử cách mạng Pháp thì nên đọc tác phẩm của Albert Mathiez, Gaxotte, etc.

- Khi tìm hiểu về Phật giáo thì cũng nên xem qua bộ của Trần Trọng Kim, Phạm Quỳnh hay Võ Đình Cường cho sướng. Ngoài ra các tôn giáo khác cũng nên xem cho biết Cựu Ước và Tân Ước của Thiên Chúa giáo để có được cái nhìn rộng lớn hơn. hihi.

Tôi có một cái tật là mỗi khi đọc một cuốn sách hay thì bao giờ cũng mang theo 1 cây bút chì bên cạnh để ghi notes, tóm tắt, và nghiền ngẫm. Mỗi khi lĩnh hội được điều gì hay thì hai con mắt cứ như ở cõi nào ấy. hehe. Sung sướng còn hơn được lên chức. Cái tật này ăn sâu vào óc, không bỏ được các bác ạ.

Sách chỉ là vật chết, nhưng cái "hồn" của nó thì sống mãi với thời gian và không gian. Có thể nói sách cũng là một người bạn thân với chúng ta đấy chứ. Có một câu ngạn ngữ cổ của phương Tây có nói như sau: "Tôi sợ người nào chỉ có một cuốn sách". Chắc chắn rằng khi nhãn quang đã rộng và sự phán đoán trở nên vững vàng thì mới nên tham bác như vậy mới không sợ bị lạc lối các bác nhỉ?