Tôi thì thích làm một hành giả hơn là một học giả. Thú thật tôi đọc rất ít. Từ đó tới giờ chưa đọc qua quyển sách nào của Nho-Lão. Vì thế khi bác Lâm kể chuyện Nho-Lão tôi thấy khoải lắm nhảy vô phang đùng đùng. Tôi biết tôi phang tầm bậy nhưng thà nói ra để bác biết mình hiểu tới đâu để còn chấn chỉnh. Được cái tôi có trí nhớ tốt. Nhiều thứ chỉ cần liếc qua hay nghe qua sơ là nhớ.

Nhà tôi cũng chả có quyển sách nào ngoại trừ mấy cuốn kinh A Di Đà, Pháp Hoa, Vu Lan... Mà lạ, lần đầu tiên đọc kinh Phật tôi cảm thấy nó quen lắm. Giống như kiểu: "Ôi cái này đọc rồi mà, có gì khó hiểu đâu". Mỗi lần đọc là mỗi lần thấy hay. Chả hiểu nổi...