Ngày xưa em rất mê văn học cổ điển pháp đọc gần như không sót cuốn nào, liền một hơi chứ không phải mỗi ngày đọc một ít như cái anh gì nói.
Cách đọc và hiểu cũng tự tiềm tự hiểu không bị uốn nắn bời ai hết, tác phẩm đầu tiên mình đọc là cuốn "không gia đình" của Hecto Malo ngay đầu trang đã có bình luận khiến em phải trằn trọc suy nghĩ " đứa bé sau này tìm thấy mẹ nó là người dòng giống quý tộc tại sao lại chê trách nếp suy nghĩ nó là muốn cảnh sống giàu sang đó, em tự tiềm đọc lại các cuốn cổ tích văn học Việt thấy các nhân vật ai chả có mơ ước đó, tại sao nhà bình luận lại áp đặt người đọc theo cách nghĩ vậy?
Lớn lên chút khi biết lay động trước một người con gái thì mình lại thích đọc các tác phẩm diễm tình của pháp. Một thoáng nàng Hoelderlin, Bước thăng trầm của kỹ nữ DE BANZAC, tất nhiên các cuốn Nhà thờ đức bà paris, người lính ngự lâm pháo thủ, những người khốn khổ củng khong thể bỏ qua ... Mình rất thích lối sống đầy nhân văn, những đền đài kỳ bí của bọn Pháp lợn