Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: Tự do đầu tiên và cuối cùng
Threaded View
-
13-11-2012, 10:08 AM #3
Cách đây khá lâu tôi có xem một điển tích cũng nói về việc phải rời bỏ "phương tiện" thầy. Do xem lướt một lần nên không nhớ tên vị đó là gì chỉ nhớ nội dung như sau:
Một gã ăn mày đến gặp Đức Thế Tôn xin làm để tử Ngài với mong ước có được cơm ăn áo mặc. Đức Phật đồng ý với điều kiện là ông này phải tuân thủ giới luật như một khất sỹ chính thống. Ông ta đồng ý. Ban đầu ông ta ông ta rất chăm chỉ học tập nhưng một thời gian lại đâm ra chán nản. Cuộc sống quá nhiều gò bó cộng với giáo lý khó hiểu làm ông ta điên đầu. Thế là ông ta trốn ra ngoài lang thang ăn chơi khắp nơi. Nhưng cũng được một thời gian ông ta lại chán cảnh sống ở đời nên lại tiếp tục quây về tu hành. Ông vẫn chăm chỉ học tập hơn hết bao đệ tử khác. Thế nhưng, lại tiếp, ông ta chán nản với cuộc sống tu hành phải học biết bao nhiêu giáo lý khô khan nên bỏ ra ngoài. Lần đó ông ta đi khá lâu. Bỗng một hôm ông ta quây trở về với tăng đoàn và tuyên bố không nhận Phật làm thầy nữa. Mấy đệ tử khác thấy ông này bất kính bèn đi "méc" sư phụ. Đức Phật cười mà phán rằng: "Ông ta đã chứng A La Hán quả rồi".
Những người thầy sau khi dìu dắt đệ tử đi đến một đoạn đường nào đó sẽ phải để đệ tự mình tự thân đi tiếp. Giống như bác Gió kể việc nằm mơ thấy thầy mình bảo "Đừng theo tôi nữa!". Xét cho cùng, thầy cũng chỉ là "phương tiện" của chúng ta mà thôi. Chúng ta phải biết "quên" thầy mà đi trên đôi chân của chính mình.Bận lòng chi nắm bắt
Tự do đầu tiên và cuối cùng



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu