Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Cuộc cờ ngộ cõi U mê!
Hybrid View
-
06-05-2010, 08:14 PM #1
Themgaidep xin đăng tải một số lời bình của bạn đọc về truyện ngắn trên
Đọc truyện thấy giống truyện ký viết về một anh hùng có thật. Đủ tên tuổi, năm tháng, lý lich... Không phải người thật việc thật, tức là viết như thật càng tốt. Cái độc đáo của truyện ngắn này là ở chỗ dựng tình huống. Lúc Lê Đắc Ân dẫn cả trăm hương dũng lùng từng góc rào bờ ao để truy cho được "tên Việt cộng" nằm vùng Mười Chấp nguy hiểm cả ngày thì cả ngày đó Mười Chấp đã cải trang tìm đến nhà cha Ân, Phó Cừu đánh cờ. Ông mê cờ này đã tiếp "đối thủ" có cỡ bằng sự yêu thích đặc biệt vì gặp kỳ phùng địch thủ. "Cuộc cờ" cuối cùng cũng được Mười Chấp chủ động lộ cho Lê Đắc Ân biết, sau một ngày thất bại, phần hiểu người, muốn giác ngộ, phần đánh phủ đầu cho đối thủ tá hỏa để dễ thoát thân.
Kết truyện là cha con Lê Đắc Ân thành cơ sở cách mạng, riêng Đắc Ân thoát ly, hy sinh dũng cảm trong một trận càn, Mười Chấp được truy phong Anh hùng lực lượng vũ trang và sống động ở Núi Thành, Quảng Nam như một huyền thoại...
Đã biết cách cài truyện của Nguyễn Tam Mỹ từ cuộc cờ nhưng truyện vẫn cứ hấp dẫn ở tình huống có tính kiếm hiệp, trinh thám. Tôi không tin lắm tác giả là người cao cờ, có vẻ anh đọc tên các nước cờ thế đâu đó trong sách cờ cho đắc dụng những mô tả trong câu chuyện. Tuy vậy, đọc truyện vẫn cứ cuốn vì người đọc sành cờ nhanh chóng bỏ qua các thế "cờ" phô phang của anh bởi đang hút vào tình thế nguy nan kỳ lạ của Mười Chấp. Nguyễn Tam Mỹ tung tẩy, dẫn dụ người đọc ngay cả mấy mô tả cờ thiếu sức thuyết phục, nhưng anh đã thành công khi khai triển ván cờ văn chương, sức hấp dẫn của tình huống là căn bản.
Không cần tên truyện hơi lộ "cuộc cờ ngộ cõi u mê". Không cần bất cứ điều ký gửi nào. Truyện ngắn của Nguyễn Tam Mỹ khiến đọc xong thấy đã, thấy sướng. Như xem một pha ly kỳ trong kiếm hiệp, trinh thám. Cũng đủ rồi. Nói thêm, một trong những yếu tố rất cần thiết của văn chương là tính hấp dẫn. Nguyễn Tam Mỹ với truyện ngắn này đã có được điều ấy.
(Lê Hoài Lương)
.....................................................................................................
Tôi là một người không hề biết chơi cờ thế mà đã bị cuốn vào cuộc cờ vô tiền khoáng hậu này của nhà văn Nguyễn Tam Mỹ, khi đọc truyện ngắn: "Cuộc cờ ngộ cõi u mê" của anh.
Và, dù rất xa lạ với cờ tướng nhưng tôi đã luôn nghĩ như tác giả: "Qua cách thức đánh cờ có thể hiểu được đó là hạng người nào! Cao thượng hay thấp hèn. Tiểu nhân hay quân tử. Hiền từ hay hiểm ác. Giảo hoạt hay thực thà. Đa mưu túc trí hay chỉ là loại đầu óc thiểu năng...". Đây, cũng là lời nói của một trong mấy nhân vật ở truyện ngắn này. Nhân vật Phó Cừu. Phó Cừu vốn là một địa chủ, một thầy thuốc giỏi, một người chơi cờ tướng vào hàng cao thủ. Vì tất cả những điều đã kể trên, Phó Cừu nổi tiếng khắp vùng. Và ông ta chính là cha đẻ của Lê Đức Ân, chủ tịch Hội đồng hương chính xã Kỳ Trung, cũng là kẻ chỉ huy cái đám lâu la đang lùng sục hết đầu trên xóm dưới để săn tìm và tóm cổ cho được một tên Việt Cộng nằm vùng có cái tên là Mười Chấp.
Suốt buổi suốt ngày trong khi con của Phó Cừu căng đầu căng óc ra để suy nghĩ, tính toán về cái sự lẩn trốn tài nghệ của Mười Chấp. Và nhoài nhọc và bã bời thân xác, khi cùng với đám thuộc hạ sục sạo hết mọi xó xỉnh nơi vùng đất ấy, thì tên Mười Chấp lắm mưu nhiều kế và cực kỳ nguy hiểm này vẫn mù mịt. Không chút tăm hơi và thật sự là vô vọng. Giả như đã có một câu nào đó, được Lê Đức Ân hỏi với chính mình. Hỏi, theo cách dân dã chân chất của người Quảng Nam, thì đó chắc là: "Hắn đang ở đâu vậy, héng!". Xin thưa: Hắn đang chơi cờ với cha của mi đó thôi! Một cuộc cờ không khác gì một trận chiến dẫu không khét lẹt khói thuốc súng, máu và những xác người. Một cuộc cờ đầy căng thẳng với những khoảnh khắc thời gian bị níu thêm, dài ra. Những khoảng thời gian đủ lấp đầy cho một cuộc lẫn trốn, núp mình. Và là một sự lẫn núp không có dấu hiệu của hèn nhát và nhu nhược. Rất tỏ tường và sòng phẳng nếu không muốn nói là kiêu bạc. Một cuộc thư hùng mà ở đó, trí lực được Mười Chấp tung ra không hẳn chỉ là so tài cao thấp như lẽ thường tình mà để tự cứu lấy mình. Để sống. Vẫn chưa đủ. Để được ngẩng cao đầu mà sống.
Cuộc cờ vẫn cứ thế tiếp diễn. Ván một, ván hai... cho cả ngày đăng đẳng. Và thời gian trôi qua. Một ngày trôi qua. Rồi cũng đến lúc đối thủ của tên Việt Cộng nằm vùng được thay thế. Thay bằng chính kẻ thù của Mười Chấp. Không ai khác chính là Lê Đức Ân. Vì trời đã tối hẳn và là thời cơ tốt nhất để trở về căn cứ nên Mười Chấp quyết giành phần thắng. Để rồi bỡn cợt báo cho tay Chủ tịch Hội đồng hương chính xã Kỳ Trung hay là Mười Chấp chẳng có cái phép tàng hình nào hết. Và Mười Chấp cũng không hề trốn chạy không hề núp lén gì đâu. Mười Chấp ngang nhiên ngồi ở cái chỗ này đây, để: "...hầu cờ cụ Phó" và cũng vậy ngang nhiên, nhanh chóng biến vào màn đêm sau những câu nói, khiến Lê Đức Ân ngồi như hóa đá và Phó Cừu thì á khẩu.
Nếu như thiếu mất khúc vĩ thanh, cuộc cờ này vẫn cứ là một cuộc cờ vô tiền khoáng hậu. Truyện ngắn này vẫn cứ là một truyện ngắn rất lạ về chiến tranh với những tình tiết cực kỳ độc đáo. Nhưng không phải sao! Từ cuộc cờ này đã có đến hai con người quay về với chính nghĩa. Và bởi đó, tôi rất đồng thuận với nhà văn, khi gọi đây: "Cuộc cờ ngộ cõi u mê". Và truyện ngắn đã là như thế! Như chúng ta đã đọc và nghĩ suy. Như không thể khác.
(Nguyễn Mỹ Nữ)
........................................................................................................
Dòng chảy ngôn từ thơ của Mai Thìn vẫn chảy, chảy như rót vào thiên đường thơm rèm cửa dưới trăng soi trăng chiếu, của sự hiện hữu thiên đường ngây ngất mà chúng ta đã thấy: khỏa bông lau, mơn miết, xoãi mình vồ vạp. Đẹp, mềm và mạnh, trào dâng như sóng bình minh trong đêm diệu huyền trăng soi trăng chiếu. Ấy chính là thiên đường hiến dâng mãn nguyện chốn thiên đường thơm rèm cửa trong ngôi nhà hạnh phúc của mình.
(HTT)
................................................................................................
Mai Thìn khéo chọn được truyện ngắn đọc lý thú vô cùng. Cuộc cờ, cuộc trận mạc, cuộc đời, rốt cùng cũng là cuộc so tài của trí tuệ. Hữu dũng vô mưu thì thắng thế nào được kẻ có kế sách, mưu lược.
Nguyễn Tam Mỹ kết truyện ngắn này như thế là quá hay, bởi vì nó làm cho truyện ngắn trở nên trăm phần trăm như thật; chứ đã là truyện ngắn thì thế nào mà thật trăm phần trăm được nhỉ?
(Dzu-htt)
........................................................................................................"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
Cuộc cờ ngộ cõi U mê!
Đánh dấu