Mẹ
Mẹ ơi con thấy hôm qua,
dường như mắt mẹ nhạt nhòa lệ rơi.
Nổi buồn sâu thẳm biển khơi,
những lo toan của cuộc đời áo cơm.

Thân gầy tần tảo sớm hôm.
Mẹ chan nước mắt, cho con nụ cười.
Sáu mươi năm, cả đời người.
Trãi bao sóng gió, dập vùi, đắng cay.

Mẹ giờ tóc nhuốm màu mây,
cho con có được những ngày ấm êm.
Mẹ buồn, con thấy thương thêm.
Mẹ rơi nước mắt... con mênh mang sầu.

Con yêu mẹ biết là bao.
Mẹ yêu con, kể cho sao hết lời.
Tình yêu mẹ tựa đất trời.
Tình yêu mẹ tựa biển khơi bạt ngàn.

Con mong níu được thời gian,
đừng cho tóc mẹ ngày càng bạc thêm.
Nỗi buồn, rồi sẽ lãng quên.
Mẹ vui sống giữa êm đềm tháng năm.

Phituongcuoc.
TP. Hồ Chí Minh 28/04/2010