Săn cá lia thia

Khác với những thợ săn cùng xóm, chú họ tôi là chú Tài (tôi gọi là chú Địa, chú bị dính danh này vì hồi nhỏ chú có mặt tròn như ông Địa) đi săn cá lia thia trong lu của người khác! Chú Địa phá lắm và rất mê cờ bạc nữa. Tôi khoái chú này lắm vì chú hay cho tôi xem cá lia thia. Chú có nhiều chậu và hồ đầy cá, nhưng chú cũng rất thích đi xem cá của người khác. Con cá nào mà lọt vào mắt chú rồi thì chú phải săn cho được mới thôi! Nói là săn nghe cho đàng hoàng, chứ thật ra là chú đi chôm cá! Tôi theo chú hoài nhưng không thấy chú chôm bao giờ hết, nhưng về đến nhà một lát sau thì thấy chú có con cá mà chú thích đang bơi trong hồ!

Tôi hỏi chú bắt cá cách nào hay quá vậy, chú chỉ cười khoe hai cái đồng tiền trên má mà thôi.

Hồi nhỏ bác Lâm nhận hối lộ bằng táo Tàu để cho chúng bạn cóp bài. Còn tôi thì nạp hối lộ bằng trái chà là cho chú Địa để chú cho tôi cùng đi xem cá. Nhà nội tôi bán tạp hoá, đường, đậu, chà là, bánh, mứt đều có hết. Tôi chôm chà là nạp chú Địa hoài nhưng chú không bao giờ cho tôi biết cách chú săn cá ra sao. Mải đến khi tôi nộp hối lộ bằng mấy chục viên bi (phải là bi tí hon cơ) thì chú mới cho tôi biết cách chú săn cá thế nào.

Có một lần khi về đến nhà, chú Địa cho tôi xem một chiêu tôi chưa từng thấy qua. Đó là chú phun con cá từ trong miệng ra! Trời, thì ra chú dấu cá trong miệng. Hèn chi trên đường về chú chỉ cười mà thôi!

Chú Địa quậy như thế đó, nhưng sau khi sang Canada được vài năm thì quyết đinh xuống tóc đi tu! Chú đòi đi tu sau khi bị tai nạn xe cộ phải vào bệnh viện, bà con trong gia đình cho là ổng bị chạm thần kinh. Nhưng tôi nghĩ vì cận kề cái chết khiến ổng giác ngộ, đó là một cái duyên mà chú ấy rất may mắn gặp được.

còn tiếp...