Kết quả 11 đến 20 của 27
Chủ đề: Chớ chạy ....cảnh sát
Threaded View
-
17-11-2012, 08:34 PM #1
Chớ chạy ....cảnh sát
Hồi mới qua từng bị xe cảnh sát đuổi theo và bắt táp vào lề đường. Cứ tưởng như ở VN, tà tà mở cửa đi ra. Viên cảnh sát hét rất to “Return to your car – quay vào trong xe ngay” và tay đã nắm báng súng. Chút nữa là ăn phát đạn vào ngực.
Quên mất bài học lý thuyết. Nếu lái xe mà bị cảnh sát hụ còi, hãy tạt vào lề đường, ngồi trong xe, hạ kính hai bên xuống, hai tay để lên vô lăng, không cựa quậy, quan sát qua gương hậu, để nghe lệnh. Khách đi trong xe cũng phải làm tương tự. Thò tay trong túi quần là cảnh sát tưởng lôi vũ khí chống lai, bị đòm ngay.
Bên Việt Nam nếu gặp cảnh sát, phải ra khỏi xe, mang theo giấy tờ, khúm núm trước nhà công lực, như con gặp bố. Nhưng bên Mỹ, cứ ngồi trong xe, như bố đợi con đến, sướng lắm.
Nhưng “bố” phải ngoan ngoãn nghe theo mọi hiệu lệnh của “con”. Mọi hành động tỏ vẻ chống cự sẽ bị bắn chết, không cần cảnh cáo, mà người bắn vẫn vô tội. Cảnh sát ở Mỹ được dạy trong trường như thế và ngoài đời họ thực hành như cái máy, cứ nhằm ngực đối phương mà xả đạn, bắn chết chứ không bắn bị thương.
Ai bị cảnh sát bắt đều bị còng tạy. Xem ông Tổng Giám đốc IMF chót ngủ với cô hầu phòng cũng bị khóa số 8 từ sân bay về, đưa lên hẳn tivi và báo chí. Họ làm thế để đảm bảo không ai có thể chống cự hay chạy trốn. Một phần vì rất nhiều dân Mỹ có súng cá nhân, nổi cơn là họ đòm bất kỳ lúc nào. Cảnh sát phải bảo vệ mình là vì thế.
Tòa án và Cảnh sát bên Mỹ hoạt động không phụ thuộc vào nhau. Cảnh sát ở đây có nhiệm vụ là bắt bớ, còn chuyện chứng minh có tội hay không thuộc về tòa án. Bên bắt cứ bắt, bên xử cứ xử. Tam quyền phân lập rất rõ ràng.
Cảnh sát bắt, kể cả phạt vi phạm giao thông, nhưng nếu có đủ chứng cứ không có lỗi, sẽ không bị tòa án phạt.
Ngày ra tòa, nhưng tay cảnh sát bắt mình hôm đó bận, ốm, vợ đẻ, người vi phạm tới tòa mà không có hắn buộc tội, sẽ được tha bổng. Bà con nào rỗi việc đến thử mà xem, đôi khi có lỗi hẳn hoi mà vẫn thoát tiền phạt.
Tuy nhiên thấy mình có lỗi, mà còn cố cãi thì sẽ bị phạt và nộp cả án phí.
Ở nước Mỹ tự do dân chủ này, chúng ta hãy sống cho đúng luật pháp. Họ có câu nổi tiếng “Don’t cross the line – đừng chạm vạch”.
Mọi thứ cứ tưởng thoải mái. Nhưng hôm nào lấn vạch, cảnh sát bỗng lù lù tới còng tay. Lúc đó, từ Eden đã sang địa ngục, chỉ còn lời hát Lam Phương như một ứng nghiệm của số phận ”Thôi hết rồi, thôi hết rồi, thôi hết rồi”.
(st)
Chớ chạy ....cảnh sát
Đánh dấu