Ở ván thứ nhất: Bác sĩ Trí mặc dù đi hậu, rơi vào thế khó khăn nhưng anh đỡ cực dẻo. Có thể nói là Hoa Đà, gần như bệnh nào cũng chữa được.
Ở ván thứ hai: Chắc có lẽ do đã mệt mỏi sau trận maraton đầu tiên kéo dài hơn 2h đồng hồ nên ván sau anh thi đấu dưới sức mình.
Thú thật ở ván thứ nhất anh em Khánh Hòa tương đối sốt ruột, hầu hết đều nghĩ: đi tiên, dành được ưu thế như vậy nhưng mãi vẫn ko thắng được, đối phương đỡ dẻo quá. Nếu hòa ván đầu không biết ván sau sẽ thế nào. Rất căng thẳng và hồi hộp.