Đối với vấn nạn giáo dục ở nước ta muốn khắc phục là một vấn đề nan giải. Thứ nhất là do hậu quả kinh tế còn kém nên không đủ sức chi trả và nuôi dưỡng từ hàng giáo chức cho tới nhân tài. Với đồng lương ba cộc ba đồng không đủ ăn thì hàng ngũ giáo viên cũng chẳng mấy ai còn tha thiết với ngành gõ đầu trẻ. Cái gì cũng vậy, có thực mới vực được đạo, không thực thì đạo cũng chẳng còn. Muốn kinh tế khá một chút thì phải mạnh tay bài trừ "tham nhũng" từ hạ tầng cơ sở cho tới hàng "chóp bu" thì mới được. Nếu trên không làm gương thì còn nói được ai nữa? Chứ cái kiểu mạnh ai nấy đục khoét thì nhà nước còn tiền đâu mà phát triển kinh tế để cải tiến những vấn đề giáo dục và tệ nạn xã hội. Vì thế tệ nạn tham nhũng cần phải xử phạt càng nặng chừng nào càng tốt chừng nấy. Cứ xem đất nước Singapore thì đã rõ...

Thứ hai là cải tổ hệ thống giáo dục từ hạ tầng cơ sở cho tới bậc Đại Học. Soạn lại toàn bộ sách giáo khoa từ bậc tiểu học cho tới bậc Đại Học sao cho phù hợp với nền văn minh hiện đại. Không nên cố chấp những chủ thuyết quá lỗi thời mà đi ngược với trào lưu văn hóa phương Tây; những cái gì không hợp thời thì ta loại bỏ ngay từ hạ tầng cơ sở. Thay vào đó phát triển những kỷ năng tư duy, và tự học cho trẻ con ngay từ lớp mầm non để chúng có óc nhận xét và phán đoán trong mọi sự việc. Đây là một vấn đề cần thiết giúp cho trẻ có khả năng sáng tạo sau này.

Thứ ba là đạo tạo hàng ngũ giáo viên từ bậc mầm non cho tới bậc Đại Học bằng cách cho đi du học nước ngoài. Đồng thời đẩy mạnh phong trào của cụ Phan Bội Châu để khôi phục đất nước ngõ hầu mang những cái hay của người mà bồi đắp những cái thiếu sót của ta. Những ứng viên nào không đủ khả năng cho dù có thân thế cách mấy ta cũng mạnh dạn đào thải, để tránh tình trạng người đi thì "bất tài", mà người "hiền sĩ" thì lại không có đất dụng võ. Có làm tốt được điều này thì mới đi xa được. Chứ cái kiểu con ông cháu cha (bất tài) cho đi du học, học đâu không thấy chỉ thấy toàn ham chơi thì chết. Những tệ nạn này tôi thấy rất thường ở Hoa Kỳ. Cha mẹ để giành tiền cho con đi du học, con không lo học mà chỉ lo đi vũ trường, chích choác, etc...thì chờ tới mục mả đất nước cũng không tiến được.

Thứ tư là cắt giảm ngân sách và quyền lực độc tôn của hàng "chóp bu", lấy số tiền đó mà nuôi dân và phát triển kinh tế. Thêm vào đó cắt bỏ các khâu rườm rà của hệ thống hành chính làm việc từ trên xuống dưới để tiết kiệm ngân sách. Lấy số tiền đó mà đẩy mạnh và cải cách giáo dục từ hạ tầng cơ sở cho tới thượng tầng và cải tiến phúc lợi cho dân. Quốc phải lấy dân làm bản. Dân có giàu thì nước mới mạnh được. Nếu không nuôi dân để dân đói thì ắt họa trộm cướp và đủ thứ mọi tệ đoan xã hội sẽ nẩy sinh.

Đó là những điều cơ bản mà mỗi một người trong chúng ta phải có tinh thần ý thức và trách nhiệm thì mới được. Chứ cái kiểu mạnh ai nấy sống, ai sống mặc ai, ai chết mặc bay thì không tiến được.

Thực ra thì còn rất nhiều vấn đề cần phải bàn nữa...nhưng tôi thiết tưởng chúng ta phải làm tốt các điều trên thì mới đi xa hơn được. Nếu không giải quyết được những vấn nạn đó thì không biết tới chừng nào ta mới theo kịp người...

P/S: Đó chỉ là những góp ý thô thiển của riêng cá nhân tôi thôi chứ không có ý gì.