Hi, đọc thấy thương các bạn gái quá, mà cũng đồng cảm nữa. Hồi 14 tuổi, mình cũng chơi cờ, chỉ chơi amateur thôi, rồi được vài cái giải vớ vẩn, rồi các thầy cũng muốn đào tạo mình thành chuyên nghiệp, hồi đó cờ tướng ít người chơi, con gái càng hiếm nên chơi dễ thắng lắm vì có mấy ai chơi đâu. Chuẩn bị thi vào lớp 10, hè lớp 9 các thầy gọi cho vào đội vào miền Nam để huấn luyện và lựa thi giải toàn quốc, bố mẹ mình nhất định không cho đi, bảo con gái cờ quạt làm cái gì, phải tập trung lo học văn hóa, chứ có chơi cờ rồi tương lai cũng chẳng đi đến đâu, rồi các bác hàng xóm cũng nói ra nói vào,...thế là chưng hửng, thấy các bạn được đi chơi xa sướng mà mình phải ở nhà. Rồi sau đợt đó, các thầy vẫn nhiệt tình đến nhà thuyết phục bố mẹ cho tham gia đội tuyển bên quân đội được trả lương, cộng với được vào thẳng trường thể thao chỗ Xuân Mai, bố mẹ mình nhất quyết không đồng ý...Chia tay cờ tướng từ đấy, chuyên tu học hành. Có mấy đứa bạn thì vẫn theo nghiệp cờ, bây giờ thấy thường là số lận đận. Bây giờ ngẫm lại, thấy con gái theo thể thao quả là thiệt thòi, tuổi xuân thì có hạn, mà muốn thay đổi cuộc sống nói thì dễ chứ làm khó lắm, có thể mình chỉ biết cái việc mình làm thôi, ra đời vẫn tự ti như thường. Vậy nên, tớ là con gái, tớ vẫn thấy đã là ở Việt Nam, thì thể thao chỉ nên coi là thú vui thôi, còn thì cơm áo gạo tiền, vẫn cứ là mấu chốt, không tách ra để phục vụ cho đam mê được. Mấy chục năm không chơi cờ, giờ đánh lởm quá, con nít cũng thắng mình chỉ cần hai mấy move