Cảm ơn bác Lâm đã đưa ra những học thuật xảo diệu của Thánh Nhân !
- Cái học đánh xe là cái học của nhận thức, khi đường đi nước bước đã thuộc sẵn trong lòng tất sẽ ứng ra hành động mau lẹ chuẩn xác mà không cần phải đợi thần kinh chỉ đạo. Việc đó cũng giống như một kỳ thủ đã thành thạo các nước tiến lui ngang dọc của bàn cờ, nếu lại có thêm nhiều kinh nghiệm thực chiến thì việc chơi cờ dăm ba bàn một lúc cũng chẳng lấy gì làm khó !.
- Cái học mạnh-yếu là cái học của lý-thời, hiểu được lẽ động tĩnh thì thời chẳng sai, biết suy nghĩ cân nhắc thì lý thường đúng. Cho nên khi gặp việc mà hành động hợp lý đúng thời thì dẫu không muốn mạnh phỏng có được chăng ? Xét thấy "Giết gà dùng dao mổ trâu" cũng được việc, nhưng đâu biết rằng sẽ có thiệt hại do sự bất hợp lý gây ra.
- Cái học bắt Ve Sầu là cái học hạ chân tâm, khi công phu đã luyện đến mức thần ngưng chí định thì tâm chỉ còn nhìn thấy cái muốn thấy, thế thì sá gì mấy con Ve Sầu mà không bắt được ? Nhưng cái diệu thuật nhặt Ve Sầu đâu có cao siêu bằng cái diệu thuật nhặt kiến thức của đức Trọng Ni.