Kết quả 1 đến 10 của 23
Chủ đề: Qua sông lụy đò
Hybrid View
-
05-12-2012, 07:01 AM #1
Qua sông lụy đò
Tặng sư CKD
Một hôm, một Thiền sư phải qua sông. Sư bước lên một chiếc đò của một cô lái đò xinh đẹp.
Sau khi thuyền cặp bến, cô lái thu tiền từng ngườì như bình thường, chỉ trừ nhà sư bị cô lái đò đòi tiền gấp đôi.
Nhà Sư ngạc nhiên hỏi vì sao.
Cô lái mỉm cười: “Thưa Thầy, vì Thầy đã nhìn em…”
Nhà sư lặng lẽ trả tiền và bước lên bờ.
Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy cô lái đòi tiền "gấp ba."
Nhà sư ngạc nhiên, hỏi vì sao.
Cô lái cười bảo: Thưa Thầy, Thầy đã nhìn em dưới nước.
Nhà sư nín lặng trả tiền gấp ba bình thường, và bước lên bờ.
Một hôm nhà sư lại qua sông. Vừa bước lên đò nhà sư nhắm nghiền mắt lại đi vào thiền định.
Đò cập bến cô lái đò thu tiền "gấp năm" lần. Nhà sư ngạc nhiên, hỏi vì sao.
Cô lái cười, đáp: Thưa Thầy, Thầy không nhìn em, nhưng còn nghĩ đến em.
Lặng lẽ, nhà sư trả tiền gấp năm lần bình thường.
Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy nhà sư nhìn thẳng vào cô lái đò…
Đò cập bến, nhà sư cười hỏi lần nầy phải trả bao nhiêu.
Cô lái đáp: Em xin đưa Thầy qua sông, không thu tiền.
Thiền sư hỏi vì sao.
Cô lái cười và đáp: - Thầy đã nhìn em mà không còn dính mắc gì tới hình ảnh em nữa… Do vậy em xin đưa Thầy qua sông mà thôi...
PHÁP THIỀN
Mắt mở nửa chừng,
hãy dịu dàng cảm nhận từng hơi thở vào và ra.
Và cảm nhận rằng
toàn thân bạn đang dịu dàng thở.
(sưu tập)
-
05-12-2012, 07:13 AM #2Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
05-12-2012, 08:11 AM #3
He he chạy trốn không phải là cách hay. Xua đuổi, kiềm chế lại là càng dở. Lấy dao chặt cây nó lại ra một nhánh khác phát triển còn nhanh, còn mạnh hơn. Giận dữ, tham ái, sợ sệt... cũng vậy, càng muốn nhổ bỏ thì nó mọc càng nhanh càng mạnh. Vì nhổ bỏ thì bỏ đi đâu? Lại gieo ngược vào tàng thức thôi. Cách tốt nhất là đối diện với nó để chuyển hoá nó hay đúng hơn là chuyển hoá mình vì nó cũng chính là mình (tương tức). Đúng không bác?
Bận lòng chi nắm bắt
-
05-12-2012, 08:20 AM #4
@Gió: He he nói ngắn gọn vậy là quá chuẩn rồi hén bác. Cô gái muốn truyền tải thông điệp này đến tất cả mọi người nên phải nói nhiều như thế. Gặp bác Gió thì cô này không thèm nói gì mà chỉ giơ tay ra dấu đòi tiền là được
.
Lần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 05-12-2012 lúc 08:25 AM.
Bận lòng chi nắm bắt
-
05-12-2012, 08:38 AM #5
Lái đò đây chắc là đưa khách qua bến mê chứ đưa qua sông làm sao có cái kiến giải phi thường thế .Gặp chắc mình cúp đuôi chạy mất .Tôi chỉ khoái Cô lái đò của Nguyễn Bính thôi ..
Xuân đã đem mong nhớ trở về
Lòng cô lái ở bên sông kia.
Cô hồi tưởng lại ba xuân trước,
Trên bến cùng ai đã nặng thề.
Nhưng rồi người khách tình xuân ấy,
Đi biệt không về với bến sông.
Đã mấy lần xuân trôi chảy mãi
Mấy lần cô lái mỏi mòn trông.
Xuân này đến nữa, đã ba xuân
Đốm lửa tình duyên tắt nguội dần.
Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi
Cô đành lỗi bước với tình quân.
Bỏ thuyền, bỏ lái bỏ dòng sông,
Cô lái đò kia đi lấy chồng.
Vắng bóng cô em từ dạo ấy,
Để buồn cho những khách sang sông.
-
05-12-2012, 08:39 AM #6
hehehe
Đọc đến khúc ông sư bị thu gấp năm lần, tôi nghĩ lần sau ông bơi sang sông, ai ngờ ông này lì thật!
-
05-12-2012, 10:17 AM #7
Thêm chuyện sư và cô gái xinh đẹp vào một kiếp khác (hai người này có duyên nghiệp với nhau),
lục trong tủ sách google không thấy, đành chép theo trí nhớ:
Có một vị sư chuyên tu nhưng không có nơi nương tựa đến hỏi một bà già cho ở cái chòi sau vườn để tu. Bà già nhìn sư từ đầu tới chân rồi gật đầu. Thế thì nhà sư ra sau chòi sống và tu hành, bà già mổi ngày cơm nước cho sư. Một thời gian sau bà già bảo cô cháu gái xinh đẹp (dĩ nhiên là phải đẹp xinh) vào chòi hỏi thăm và cởi xiêm y ôm chầm ông sư. Cô cháu xinh đẹp làm theo lời bà ngoại. Khi thoả y nhào tới ôm sư, sư thản nhiên nói: "tôi như củi khô rồi". Cô cháu gái về kể lại sự tình cho ngoại. Bà già liền ra sau chòi đuổi sư đi ngay, lý do -- tu hành không chính chắn uổng công cúng dường của bà.
Sư đi thời gian, vì không có chổ nương tựa nên cuối cùng quay lại này nỉ bà già cho lại chòi tu tiếp. Bà già nói ok. Tiếp tục cơm nước mổi ngày cúng dường. Thời gian sau bà già bảo cháu gái đẹp xinh làm theo bổn củ. Kỳ này cô gái thoát y nhảy tới ôm cứng sư, sư nói:
"tôi biết cô biết ông trời biết, đừng để bà già biết." Bà già nghe kể lại hớn hở qua chòi thành tâm đảnh lể.Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 05-12-2012 lúc 10:33 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
05-12-2012, 10:43 AM #8
-
09-12-2012, 04:52 PM #9
Cô lái đò này ác quá, bao nhiêu người nhìn không thu tiền, cứ nhằm vị Thiền Sư mà nã. Không hiểu vị Thiền Sư lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ???
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
10-12-2012, 01:09 AM #10
hihi... cô này nghe giọng thì phải là người sáng đạo rồi vì có cuộc hẹn với nhà sư nên phải ở bên sông chờ ông tới để ra gươm mà đăm thôi
. Sư này cũng là kẻ có chí hướng nên không có tiền cũng phải đợi cho đủ tiền cúng dường mà qua sông thử lửa.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
Qua sông lụy đò
Đánh dấu