Tặng tất cả các bạn TLKD

Vui - Một khẩu hiệu cho nhiều hội đoàn, một hình ảnh cho nhiều quảng cáo, môt mục đích chính cho nhiều tôn giáo... nhưng có mấy ai thật sự tìm được và hiểu được trọn vẹn cái đích thực của vui?

Nói đến niềm vui thì nó là một chủ đề quá lớn. Những vì tôi viết đây chỉ là một phần nhỏ về cái vui mà tôi lượm lặc được và có chút ít trải nghiệm vì tính tôi rất ham vui

Nếu cái vui là mục đích chính của nhiều tôn giáo, tức là cái vui nó quí vô cùng. Rất nhiều người biết vui là quan trọng nhưng cũng rất nhiều người đánh mất niềm vui chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt vừa xảy ra bên sân cỏ nhà hàng xóm. "Mẹ nó, nó tưới cỏ ướt cả đường, bực cái thằng này ghê"

Tôi thường hay tự hỏi "tại sao có nhiều niềm vui rất rẻ tiền, đôi khi nó free 100%, nhưng có người bỏ ra vài nghìn mua một món để rồi bực tức nó không được như ý mình, hay nó thua kém món của thằng kia?" À thì ra con người nói chung được chia hai nhóm có đặc tính khác nhau intrinsical và extrinsical (không biết dịch sao cho đúng hehe nhưng đại khái là một nhóm hướng về giá trị nội và một nhóm hướng về ngoại) Đa số những người có tính hướng về bản chất thì có cuộc sống vui vẽ hơn nhóm hướng ngoại. Nhưng nhóm hướng ngoại đa số nhìn có nét thành công và có cuộc sống tươm tất hơn.

Thoáng nghe mình thấy nó mâu thuẫn, nói thế có nghĩa là thành công, tươm tất = kém vui sao? sau nhiều năm theo dõi và nghiên cứu, câu trả lời đúng thế! Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy rất nhiều cái rất ngạc nhiên, đến nổi họ phải lập đi lập lại xem có lộn không.

Trái với những ý nghĩ cho rằng tiền bạc, địa vị, công ăn việc làm, và sức khoẻ là yếu tố chính cho một cuộc sống vui vẽ. Kết quả nghiên cứu cho thấy ngược lại! Đúng, ai cũng biết nghèo quá thì làm sao mà vui. Nhưng kết quả đi vòng quanh thế giới của các nhà nghiên cứu cho thấy miển đừng nghèo tới chết đói, các nước có nhiều người nghèo đa số sống vui vẻ hơn các nước có nhiều người giàu! trừ vài trường hợp ngoại lệ như Đan Mạch, và Thuỵ Sĩ. Nhật là một trong những đất nước ít người vui nhất.

Trở lại Mỹ người ta đem đồ thị của mức lương được theo dõi mấy chục năm. Người Mỹ có nhiều của cải hơn xưa nhưng mức vui thì cứ đứng tại chỗ. Nói một cách khác ít tiền (quá nghèo) thì kém vui. Đủ tiền và dư tiền có độ vui bằng nhau. Đó là chưa nói đến đặc tính hướng nội hay ngoại.

có khi cái vui rất dễ đến với một số người nhưng nó gần như là biệt tăm với một số người khác tuy 2 nhóm người này có chung một hoàn cảnh sống. Việc này cho thấy cái vui đến từ bên trong con người, nói một cách khác là vui hay không là do chính mình! hehehe Ảnh hưởng của gene trong sự vui vẻ nhiều đến 50%! tức là nếu tôi may mắn được gene cười thì dù tôi không có các niềm vui khác, gene trong người tôi cũng đủ làm cho tôi vui 50% rồi! Như đã nói trên, tiền bạc, địa vị, việc làm và sức khoẻ chỉ chiếm được có 10% sức mạnh trong việc làm người ta vui thôi. Còn lại 40% là do chính mình lựa chọn những sở thích, việc làm, bạn bè, thú vui...

Nhìn vào những con số trên, ta thấy mình không làm gì được với số 50% trong gene, nhưng con số 40% còn lại là những gì mình có thể làm. Đây chính là cửa sổ để chúng ta lựa cho mình một cuộc sống vui hay không!

Dopamine là hốc môn chính trong việc là cho chúng ta thấy vui hay buồn. Dopamine có thể được kích thích cho ra nhiều hơn nếu chúng ta tập thể dục. Hay làm một việc gì đó mà chúng ta bị lôi cuốn. Cũng vì lý do này những người có nhiều đam mê sống một cuộc sống vui vẻ hơn. Thiền cũng là một trạng thái bị lôi cuốn đến quên mình. Mê cờ tướng cũng tốt nhưng nhớ ngừng đánh cờ đi ăn cơm.

Các tuyến tiếp thu và chuyễn tiếp dopamine sẽ yếu dần theo tuổi tác, nhưng nó cũng yếu dần nếu mình không dùng. Tức là nếu mình buồn hoài thì mình sẽ bị buồn luôn!

Đặc tính mà lúc nào cũng được tìm thấy trong số người sống vui là họ đều có một gia đình lớn gắng bó và nhiều bạn bè thân cận. Vì thế chúng ta nên tha thứ cho những lỗi lớn, quên đi những lỗi nhỏ, bỏ qua những hiểu lầm, và làm mờ đi những khác biệt... vì những việc làm đó đem lại kết quả tốt cho chính chúng ta, đem lại cho mình niềm hạnh phúc và những nụ cười. Đáng quá đi chứ!