Kết quả 1 đến 10 của 15
Chủ đề: Vui ơi là vui ;)
-
06-12-2012, 07:19 AM #1
Vui ơi là vui ;)
Tặng tất cả các bạn TLKD
Vui - Một khẩu hiệu cho nhiều hội đoàn, một hình ảnh cho nhiều quảng cáo, môt mục đích chính cho nhiều tôn giáo... nhưng có mấy ai thật sự tìm được và hiểu được trọn vẹn cái đích thực của vui?
Nói đến niềm vui thì nó là một chủ đề quá lớn. Những vì tôi viết đây chỉ là một phần nhỏ về cái vui mà tôi lượm lặc được và có chút ít trải nghiệm vì tính tôi rất ham vui
Nếu cái vui là mục đích chính của nhiều tôn giáo, tức là cái vui nó quí vô cùng. Rất nhiều người biết vui là quan trọng nhưng cũng rất nhiều người đánh mất niềm vui chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt vừa xảy ra bên sân cỏ nhà hàng xóm. "Mẹ nó, nó tưới cỏ ướt cả đường, bực cái thằng này ghê"
Tôi thường hay tự hỏi "tại sao có nhiều niềm vui rất rẻ tiền, đôi khi nó free 100%, nhưng có người bỏ ra vài nghìn mua một món để rồi bực tức nó không được như ý mình, hay nó thua kém món của thằng kia?" À thì ra con người nói chung được chia hai nhóm có đặc tính khác nhau intrinsical và extrinsical (không biết dịch sao cho đúng hehe nhưng đại khái là một nhóm hướng về giá trị nội và một nhóm hướng về ngoại) Đa số những người có tính hướng về bản chất thì có cuộc sống vui vẽ hơn nhóm hướng ngoại. Nhưng nhóm hướng ngoại đa số nhìn có nét thành công và có cuộc sống tươm tất hơn.
Thoáng nghe mình thấy nó mâu thuẫn, nói thế có nghĩa là thành công, tươm tất = kém vui sao? sau nhiều năm theo dõi và nghiên cứu, câu trả lời đúng thế! Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy rất nhiều cái rất ngạc nhiên, đến nổi họ phải lập đi lập lại xem có lộn không.
Trái với những ý nghĩ cho rằng tiền bạc, địa vị, công ăn việc làm, và sức khoẻ là yếu tố chính cho một cuộc sống vui vẽ. Kết quả nghiên cứu cho thấy ngược lại! Đúng, ai cũng biết nghèo quá thì làm sao mà vui. Nhưng kết quả đi vòng quanh thế giới của các nhà nghiên cứu cho thấy miển đừng nghèo tới chết đói, các nước có nhiều người nghèo đa số sống vui vẻ hơn các nước có nhiều người giàu! trừ vài trường hợp ngoại lệ như Đan Mạch, và Thuỵ Sĩ. Nhật là một trong những đất nước ít người vui nhất.
Trở lại Mỹ người ta đem đồ thị của mức lương được theo dõi mấy chục năm. Người Mỹ có nhiều của cải hơn xưa nhưng mức vui thì cứ đứng tại chỗ. Nói một cách khác ít tiền (quá nghèo) thì kém vui. Đủ tiền và dư tiền có độ vui bằng nhau. Đó là chưa nói đến đặc tính hướng nội hay ngoại.
có khi cái vui rất dễ đến với một số người nhưng nó gần như là biệt tăm với một số người khác tuy 2 nhóm người này có chung một hoàn cảnh sống. Việc này cho thấy cái vui đến từ bên trong con người, nói một cách khác là vui hay không là do chính mình! hehehe Ảnh hưởng của gene trong sự vui vẻ nhiều đến 50%! tức là nếu tôi may mắn được gene cười thì dù tôi không có các niềm vui khác, gene trong người tôi cũng đủ làm cho tôi vui 50% rồi! Như đã nói trên, tiền bạc, địa vị, việc làm và sức khoẻ chỉ chiếm được có 10% sức mạnh trong việc làm người ta vui thôi. Còn lại 40% là do chính mình lựa chọn những sở thích, việc làm, bạn bè, thú vui...
Nhìn vào những con số trên, ta thấy mình không làm gì được với số 50% trong gene, nhưng con số 40% còn lại là những gì mình có thể làm. Đây chính là cửa sổ để chúng ta lựa cho mình một cuộc sống vui hay không!
Dopamine là hốc môn chính trong việc là cho chúng ta thấy vui hay buồn. Dopamine có thể được kích thích cho ra nhiều hơn nếu chúng ta tập thể dục. Hay làm một việc gì đó mà chúng ta bị lôi cuốn. Cũng vì lý do này những người có nhiều đam mê sống một cuộc sống vui vẻ hơn. Thiền cũng là một trạng thái bị lôi cuốn đến quên mình. Mê cờ tướng cũng tốt nhưng nhớ ngừng đánh cờ đi ăn cơm.
Các tuyến tiếp thu và chuyễn tiếp dopamine sẽ yếu dần theo tuổi tác, nhưng nó cũng yếu dần nếu mình không dùng. Tức là nếu mình buồn hoài thì mình sẽ bị buồn luôn!
Đặc tính mà lúc nào cũng được tìm thấy trong số người sống vui là họ đều có một gia đình lớn gắng bó và nhiều bạn bè thân cận. Vì thế chúng ta nên tha thứ cho những lỗi lớn, quên đi những lỗi nhỏ, bỏ qua những hiểu lầm, và làm mờ đi những khác biệt... vì những việc làm đó đem lại kết quả tốt cho chính chúng ta, đem lại cho mình niềm hạnh phúc và những nụ cười. Đáng quá đi chứ!
-
06-12-2012, 08:03 AM #2
Sáng nay cafe ngon quá vì vừa được uống vừa đọc được bài viết của mấy "chiến hữu". Vui cũng có nhiều loại à, có cái hữu lậu, có cái vô lậu. Lậu là rỉ chảy tức là có-mất.
Ðêm thu khắc lậu canh tàn
Gió cây trút lá trăng tàn ngậm gương
Lối mòn cỏ lợt màu sương
Hồn quê đi một bước đường một đau
Còn nhận thấy mình vui tức chỉ là niềm vui hữu lậu, giờ vui nhưng mai mốt sẽ hết vui, một ngày nào đó sẽ hết vui. Giống như Khổng Tử nói kẻ nào còn nhận thấy mình cô đơn thì đó chỉ là cái cô đơn nhất thời. Kẻ nào cô đơn mà thấy trống không, rỗng tuếch thì đó là cái cô đơn vĩnh cửu (vô lậu).
Giải thoát là niềm vui vô lậu vì ở đó niềm vui không còn sinh ra và cũng không mất đi. Không nhưng mà là Có cái này khó giải thích bằng lời lắm. Vì nói ra là bị kẹt vào ý niệm. Giống như việc kêu bỏ đi cái ngã cái thường thì nếu nói/hiểu không khéo sẽ bị kẹt vào cái vô ngã, vô thường.Lần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 06-12-2012 lúc 08:39 AM.
Bận lòng chi nắm bắt
-
06-12-2012, 09:24 AM #3
Một bài phân tích hay! Nghe qua chủ đề của bác kt22027 làm tôi nghĩ đến một câu chuyện cười cực ngắn cùng tên xin được chia sẻ cùng anh em (có thể nhiều người đã từng đọc):
Một người tên Vui chẳng may bị mất sớm, tất cả gia đình, bạn bè, thân hữu cùng nhau đến viếng và khóc than: "Vui ơi là Vui!"
-
07-12-2012, 01:14 AM #4
Khổ là đám không-vui (hoặc ít vui) thường hay la lối đám vui-nhiều là "sau ham vui quá không lo làm ăn học hành gì hết, phải giống người ta đi chứ." Thế là đám vui-nhiều mất chút ít vui. Có số người trong đám vui- nhiều nghe nói cũng lọt tai, ờ thì đứng đắng lại chút có gì đâu, sau một thời gian gặp lại bạn đang-vui của mình bổng thấy sau mình không còn vui như xưa. Đánh mất một khoản đời. Hối hận. Đem tiền mua máy espresso làm cà phê xịn uống kiếm vui
... nhưng cái vui không nằm trong cà phê ... nên vẫn không vui. Đi hỏi Gió sau ông uống cà phê vui quá tui uống không vui. Gió thấy vui quá cười lăn lộn ...
Chuyện có thật. Vài tuần trước về gia đình tụ hợp ăn Lể Tạ Ơn, sau khi khách khứa tan hàng ngồi nói chuyên với bà già. Mẹ già than sao thằng cháu con ông anh chỉ lo chơi không lo học. Nó một thân một ba-lô đi khắp Á Châu. Lần đầu đi là năm ngoái sáu tháng (đi luôn cái trek nổi tiếng thế giới mệnh danh là "Vòng Annapurna" bên Nepal Annapurna Circuit - Wikipedia, the free encyclopedia ) thấy đã qua năm nay đi tiếp, chắc ba tháng. Mình ngồi cười cười không dám nói là mình đã nói vô cho thằng con đi. Năm ngoái thằng con có phỏng vấn mình trong khi dự định làm chuyến đi đầu đời. Chuyễn sang Việt ngữ. "Nghe ba nói hồi xưa khoảng tuổi con chú cũng đi lang thang (travel) phải không". "Đúng rồi". "Đi như vậy chắc sao này mình nghĩ lại thấy là một kinh nghiêm lớn trong đời." "Đúng rồi, môt trong những thời gian thú vị nhất trong đời tao. Mày nên đi.". "Chú có hối hận gì không." "Tao chỉ hối hận lúc đó tao còn nhút nhát quá nên đã không hưởng trọn tất cã của cuộc đi đó. Mầy nên đi, sau này lớn lên có tiền cũng không đi lại như vậy đâu. Tao bây giờ cũng muốn đi base camp nhưng không còn hơi sức để trèo rồi". Và dẫn thằng nhỏ vào tiêm bán đồ thể thao ngoài trời, REI, mua đồ chống lạnh.
Thế là thằng con đi chuyến đầu đời. Tôi có phần nhỏ trong đó. Mẹ già nhìn tương lai của cháu đoán chắc không khá đau lòng, và bực bội. Tôi biết cản thằng này không được, mà cũng không muốn cản, nên chỉ nhắc cho nó: "Mày thấy không, người thích vui thì không ham vật chất, người ham vật chất thì ít vui. Người thích vui mà phải đi làm vật chất thì mất vui, mày phải làm sau vui hoài kìa. Đi làm vật chất cũng vui, không làm vật chất cũng vui." Nó cười nói "bye bye chú".
Còn nhỏ quá, phải đợi thôi.Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 07-12-2012 lúc 01:21 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
07-12-2012, 01:38 AM #5
Có ông chú như ông Gió thì vừa hạnh phúc vừa bất hạnh ,sau thời gian lang thang là lúc thực tế sẽ ập đến .Kẻ có bản lĩnh sẵn sàng vui vẻ làm công việc dưới tầm mình để tồn tại chờ cuộc vui khác ,kẻ yếu ớt lại ngấm ngầm hối hận vì chót dại bây giờ lông bông .Nói chung hạnh phúc phải vừa với tầm vóc từng người ,cây trong chậu kiểng lại đòi phải có cái đẹp phong suơng khắc khổ của cây mọc bên triền núi cheo leo sao đuợc ?
-
07-12-2012, 01:51 AM #6
Cản không được bác Lâm ơi. Phải đợi và nhắc chừng thôi. Nó thuộc loại căn tu. Nhưng theo cái nhìn của tôi là lệch hướng. Tu theo kiểu bó cái đời bám cái bình dị. Nó chưa thấy ra bình dị là ở trong chứ không phải ở ngoài. Bình dị trong vật chất cũng là một trạng thái bám vật chất thôi. Tôi hay nói giởn với nó -- "mày phải khá giả, về già tao trong cậy nơi mầy là quỉ tiền hưu trí của tao."
Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 07-12-2012 lúc 01:57 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
07-12-2012, 02:33 AM #7
Bác Gió nhà ta lúc nào cũng vui. Phải chăng cao tăng đã bước được vào hoan hỉ địa, một trong thập địa của bồ tát đạo (bồ tát địa)?
Bận lòng chi nắm bắt
-
07-12-2012, 02:54 AM #8
Nhắc đến chuyện vui buồn và lễ Tạ Ơn, hôm đó gia đình tôi cũng có bàn về thằng cháu gọi tôi là cậu. Thằng này học rất giỏi lúc nó vừa ra high school nó có 2 lựa chọn và nó đi tìm tôi làm cố vấn. Một là đi trường không nổi tiếng nhưng cho nó một chương trình học dồn 5 năm xong doctor of pharmacy. Hay đi UCLA học ngành business. Trong gia đình vốn thích ngành thuốc nên khuyên nó nên chọn pharmacy.
Lý do nó hỏi tôi cũng hơi giống cháu bác Gió hỏi bác ấy. Nó sợ đánh mất tuổi trẻ vào chương trình học dồn và nó thích cái vui của UCLA. Tôi là người khuyên nó ngược lại với gia đình, mình ra vẻ như một chuyên gia "Cháu hãy đi theo tiếng gọi của con tim" hehehe
Thế là nó chọn UCLA học ngành finance (quá dễ đối với nó) nó vừa học vừa chơi! Mỗi lần gặp tôi nó đều khen tôi khuyên nó hay quá. UCLA vui lắm! tôi cũng mừng cho nó vì nó tìm được niềm vui, nhưng ai ngờ khi nó ra trường đi làm thì hởi ơi nó cứ than là công việc chán quá!
Trở lại ngày lễ Ta Ơn vừa rồi. Gia đình tôi lại vui mừng bàn chuyện của nó nữa vì nó quyết định bỏ ngành finance và nộp đơn học ngành y và nó đã được nhận! À thì ra nó quen một cô bạn gái thích ngành y, và trong thời gian qua nó "được" cô này đưa đường dẫn lối đi học là lấy MCAT... để cả hai đều đi học y. Trong khi mọi người vui về tin này chỉ có tôi là thấy hơi lo. Làm y sĩ là một nghề cực bật nhất, nếu không có tính thương người và thích chăm lo cho người khác thì chọn ngành này là một sai lầm lớn lắm. Tôi hỏi nó có thích ngành này thật không, nó chỉ cười và nhắc đến lời khuyên của tôi hôm nào "cháu đang đi theo tiếng gọi của con tim". Đến giờ tôi cũng không hiểu ý nó nói gì. Thôi thì vui nào cũng là niềm vui, chỉ cầu mong nó được vui dài dài
-
07-12-2012, 03:13 AM #9
-
07-12-2012, 04:13 AM #10
Nhân tại giang hồ thân bất do kỷ. Cuộc sống lắm khi đâu phải do mình muốn là được đâu.
Bận lòng chi nắm bắt
Vui ơi là vui ;)
Đánh dấu