Nhắc đến chuyện vui buồn và lễ Tạ Ơn, hôm đó gia đình tôi cũng có bàn về thằng cháu gọi tôi là cậu. Thằng này học rất giỏi lúc nó vừa ra high school nó có 2 lựa chọn và nó đi tìm tôi làm cố vấn. Một là đi trường không nổi tiếng nhưng cho nó một chương trình học dồn 5 năm xong doctor of pharmacy. Hay đi UCLA học ngành business. Trong gia đình vốn thích ngành thuốc nên khuyên nó nên chọn pharmacy.

Lý do nó hỏi tôi cũng hơi giống cháu bác Gió hỏi bác ấy. Nó sợ đánh mất tuổi trẻ vào chương trình học dồn và nó thích cái vui của UCLA. Tôi là người khuyên nó ngược lại với gia đình, mình ra vẻ như một chuyên gia "Cháu hãy đi theo tiếng gọi của con tim" hehehe

Thế là nó chọn UCLA học ngành finance (quá dễ đối với nó) nó vừa học vừa chơi! Mỗi lần gặp tôi nó đều khen tôi khuyên nó hay quá. UCLA vui lắm! tôi cũng mừng cho nó vì nó tìm được niềm vui, nhưng ai ngờ khi nó ra trường đi làm thì hởi ơi nó cứ than là công việc chán quá!

Trở lại ngày lễ Ta Ơn vừa rồi. Gia đình tôi lại vui mừng bàn chuyện của nó nữa vì nó quyết định bỏ ngành finance và nộp đơn học ngành y và nó đã được nhận! À thì ra nó quen một cô bạn gái thích ngành y, và trong thời gian qua nó "được" cô này đưa đường dẫn lối đi học là lấy MCAT... để cả hai đều đi học y. Trong khi mọi người vui về tin này chỉ có tôi là thấy hơi lo. Làm y sĩ là một nghề cực bật nhất, nếu không có tính thương người và thích chăm lo cho người khác thì chọn ngành này là một sai lầm lớn lắm. Tôi hỏi nó có thích ngành này thật không, nó chỉ cười và nhắc đến lời khuyên của tôi hôm nào "cháu đang đi theo tiếng gọi của con tim". Đến giờ tôi cũng không hiểu ý nó nói gì. Thôi thì vui nào cũng là niềm vui, chỉ cầu mong nó được vui dài dài