Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Tiếp viên…chân trần
-
07-12-2012, 12:17 AM #1
Tiếp viên…chân trần
Xin trích đoạn viết về sự cố máy bay tại Tân Sơn Nhất ngày 7/8/2009 đăng trên TPO “Máy bay tiếp đất, hai tiếng lốp nổ càng làm hành khách nhốn nháo. Máy bay lựng khựng, chạy dằn vành rồi dừng lại. Tiếp viên trưởng Ngọc Mai hét to nhiều lần trấn an rằng mọi việc đã an toàn, hành khách cần bình tĩnh làm theo chỉ dẫn. “Em đã hô khẩu lệnh như một phản xạ tự nhiên”, Ngọc Mai kể.
Các tiếp viên chân trần nhanh như sóc tiếp cận tám cửa thoát hiểm và đồng loạt hô khẩu lệnh để hành khách tháo giây an toàn, cởi dép. Một số hành khách là nam giới ngồi gần lối thoát hiểm thao tác như máy theo tiếng hô của tiếp viên…”
Đó không phải màn diễn tập mà chính là sự cố có thể gây chết 164 người trong gang tấc. Nhiều hành khách trên máy bay đó chưa lường hết được sự nguy hiểm của việc hạ cánh bắt buộc này. Người đọc hoảng hồn nhìn ảnh một số khách mang theo hành lý xách tay và quay lại chụp ảnh, quay phim chiếc máy bay có thể nổ tung bất kỳ lúc nào.
Tại sao tiếp viên lại đi chân trần?. Trong lúc sự cố, máy bay nổ, mảnh kim loại hay kính vỡ thì chân trần có thể bị chấn thương và nhiệm vụ sẽ không hoàn thành vì không thể giúp hành khách. Tiếp viên trưởng Ngọc Mai nên kể thêm làm sao chị có thể chạy nhanh với bộ áo dài tha thướt hợp với ballroom hơn là dịch vụ trên máy bay, không giầy dép.
Nữ tiếp viên Việt Nam với bộ áo dài truyền thống, rất đẹp, nhưng chỉ mê hồn khi đang trên mặt đất hay máy bay đi đến nơi về đến chốn. Sự cố xảy ra, trang phục tha thướt kia chính là tội đồ gây ra bao phiền toái. Vietnam Airlines có tiếp viên xinh như trong mộng (dù các nàng ít khi cười), hành khách rất thích, nhưng đôi lúc không khỏi lo lắng thấy tà áo dài và đôi giầy cao đi lại phấp phới trên khoang.
Lời khuyên chân thành
Mỗi lần lên máy bay, dù đã nghe hàng trăm lần giới thiệu cách thoát hiểm, tôi đều theo dõi từ đầu đến cuối. Mỗi máy bay có cấu tạo khác nhau. Theo phản xạ, tôi kiểm tra phao cứu sinh ở đâu dưới ghế ngồi hay phía trước, để chắc chắn rằng, nếu sự cố xảy ra, mình biết “cái nớ ở lỗ mô”. Nếu ngồi gần cửa thoát hiểm, thường được các tiếp viên thì thầm, anh nên xoay cánh nắm đấm thế nào để mở lúc cần thiết.
Trên máy bay tốt nhất là cài dây an toàn trên suốt chuyến bay. Người viết bài này đã vài lần chứng kiến, đang ở độ cao 10.000m thì bỗng “tụt” xuống đột ngột vài chục mét, cốc đĩa bay tứ tung, vài người không đeo dây an toàn bị tung lên và rơi tự do như một quả bóng.
Khi máy bay chuẩn bị cất cánh hay hạ cánh, bạn nên buộc giầy cho cẩn thận. Trừ phi bạn là VIP ngoại giao sang trọng trên khoang thương gia hay hạng nhất, tốt nhất nên dùng giầy thể thao, tiện lợi, dễ chịu lại chạy nhanh.
Khi máy bay bị cháy, với loại xăng đặc biệt, nếu trong vòng vài chục giây, bạn không chạy xa máy bay thì quả cầu lửa khổng lồ có thể chùm lên đầu. Xuống mặt đất mà còn bị mất đời chỉ vì đôi giầy thật tiếc biết bao. Đã chạy, đừng ngoái đầu lại, đừng tiếc cái gì trong túi xách tay. Còn người còn của. Hãy vứt đồ đạc lại phía sau để cuộc đời còn phía trước.
Trong khi tiếp viên xinh đẹp hướng dẫn sử dụng thiết bị trước khi cất cánh, bạn có thể ngắm các “vòng 1-2-3” của các tiên nữ, nhưng cũng đừng quên học cách cài dây an toàn, chụp áo phao. Nếu không biết, khi sự cố xảy ra, bạn là người hoảng loạn nhất và đôi khi hành động ngu xuẩn vì cái chết đã cận kề.
Máy bay vẫn là phương tiện giao thông an toàn nhất so với xe hơi, tầu hỏa hay xe máy. Tuy thế, tai nạn xảy ra lại khủng khiếp. Cả chiếc máy bay như tòa nhà 4 tầng có thể nổ tung trên trời như một quả bom lửa khổng lồ, hay lao xuống mặt đất và tan xác, kéo theo toàn bộ mấy trăm hành khách về thế giới bên kia.
Rất nhiều khách là những người giầu có, sang trọng, chính trị gia hay nhà kinh tế nổi tiếng. Giới truyền thông thích đưa tin về các vụ tai nạn máy bay vài trăm người chết hơn là thống kê Việt Nam ta hàng năm có khoảng 30-40 ngàn người chết thảm trên đường quốc lộ.
Với tôi, bay là niềm vui bất tận vì được bồng bềnh trên độ cao 11km, đi đó đây, xem những số phận những dân tộc thật sự khác nhau dưới những làn mây trắng. Nhìn qua cửa sổ máy bay thấy đời rất đẹp, nhưng cũng nên chuẩn bị tình huống xấu nhất.
Vài giây nhanh hơn người và sự hiểu biết, cuộc đời của bạn còn trên mặt đất. Nếu không biết lắng nghe các tiếp viên hướng dẫn, đôi khi không còn cơ hội cho bài học thứ hai vì khi đó, cả nàng tiên chân trần lẫn hành khách trong khoang thực sự ”mất phanh”(st)
-
07-12-2012, 01:39 AM #2
Hi e ko biết các bác thế nào nhưng lần nào ngồi trên máy bay em cũng đều tưởng ượng là ví dụ bây h chẳng may nó rơi xuống đất hay nổ trên không như trong phim thì mình sẽ sợ thế nào hay cháy tan xác có đau ko hihi
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
07-12-2012, 01:54 AM #3
Mình thì chẳng quan tâm gì hết ,khi cửa đóng lại và tiếp viên bắt đầu chào hành khách là ôi thôi xong rồi .mạng ta đã thuộc về thánh Allah .Có lần mình hỏi con bé tiếp viên Hàn quốc lỡ máy bay rớt thì sao .nó nhún vai cười rất xinh -Thì thôi hết hẹn hò .Cùng câu ấy hỏi Mỹ đen thì bị trả lời -Khùng rồi hả? hỏi các em bé Air VN -Bác chớ gở mồm .Hỏi Ấn độ thì chỉ im lặng .Hỏi Nhật -No more Sushi hehe Mới thấy con người ta rất sợ chết hiếm có dân tộc nào lạc quan như Hàn hay Nhật
-
07-12-2012, 03:13 AM #4
Lần đầu tiên đi máy bay tôi tự hỏi không biết nó rơi sẽ như thế nào. "Bùm" một phát là xong có đau đớn gì đâu. So ra chết do máy bay rơi "sướng" hơn chết do tàu chìm. he he. Có một kỷ niệm là chúng tôi đã ăn nằm ở sân bay Toronto mấy ngày liền do nhầm giờ bay. Cả nhóm 6 đứa mà kỳ lạ đứa nào cũng xem nhầm: 6:30 thay vì 4:30. Thế là bị phạt 50 CAD chờ chuyến khác. Nhưng cũng nhờ vậy mà chúng tôi có cơ hội đi tham quan Toronto thoả thích. Thác Niaraga (Niaraga Falls) hùng vĩ giữa Newyork và Toronto, hồ Ontario rộng lớn mà thoạt nhìn tưởng đâu biển, hội hoa tulip sặc sỡ đủ sắc màu... Ôi chao tự dưng giờ nhớ quá.
Bận lòng chi nắm bắt
Tiếp viên…chân trần
Đánh dấu