Vâng em cũng có chút cảm nhận về cái sự đọc. Trong cuộc sống ta gặp những dạng người đọc sách khác nhau. Có người đọc rất nhiều nhưng không tiêu hóa được, không chưng cất cho mình cái tinh hoa của sách, không biết mình cần gì ở sách, đó gọi là gì các bác.

Còn em quan niệm đọc sách cũng như ra chợ mua thức ăn về nấu bữa cơm cho mình. Chợ nó rộng mênh mông, thực phẩm nhiều vô kể. Kẻ nào tham lam bỏ nhiều tiền ra mua thật nhiều cũng chưa chắc đã có 1 bữa ăn ngon - bằng 1 kẻ biết mình cần gì cho bữa cơm, bao nhiêu thức ăn thì đủ, món nào chứa những chất dinh dưởng mà ta đang thiếu...

Có nhà văn nói : không quan trọng là bạn đọc bao nhiêu sách, mà bạn học được bao nhiêu trong sách. Đọc sách không phải cho rằng tất cả những gì trong sách là đúng,là nên theo mà phải biết tiêu hóa hấp thu chất dinh dưỡng và cũng cần thải ra những cái không cần thiết trong đó. Trong Tam Quốc 2010 có đoạn Tào Tháo dạy các con rằng : Đọc binh pháp , nhưng không được để binh pháp trói buộc mình! nghệ thuật dùng binh biến ảo khôn lường...hay câu : Binh thư chỉ tạo ra những thằng ngốc...nếu nó làm theo binh thư răm rắp...Cách đây bao nhiêu năm mà họ Tào đã nhìn ra cái sâu xa của việc tiếp thu kiến thức như vậy, quả thực là bậc đại tài