Kết quả 11 đến 20 của 35
Chủ đề: Kê Đại sư
-
11-12-2012, 05:57 AM #11
@Tontu
Con bé bị acid reflux, bệnh này làm bé khó chịu, và khó chịu hơn khi nó quá đói hay quá no, nhưng càng lớn nó càng đỡ rồi. Hồi nhỏ hằng đêm tôi hay ngủ ngồi và con bé thì nằm lên vai tôi vì đặt nó xuống là nó khó chịu trăn trở thấy tôi nghiệp lắm.
Bác sĩ khuyên là cứ chịu khó, đa số tự nhiên là nó hết. Cám ơn bác quan tâm.
-
11-12-2012, 06:03 AM #12
@bác Lâm
Tôi vưa ghé hộp thư, quà bác gữi tôi đã nhận được. Tổng cộng 5 quyển. Cám ơn bác nhiều, một món quà tinh thần và trí tuệ rất quí.
-
11-12-2012, 10:45 PM #13
Gà Cọp
Chuyện xảy ra hồi năm 1969 ở Biên Hòa có ông trung tá (không quân) Quạt sở hữu một con gà đòn tên Cọp. Gà Cọp nổi tiếng khắp nam kỳ lục tỉnh vì lối đá tàn ác của nó. Đối thủ thường không quá hai hiệp là bị nó đá cho gãy cổ giãy tê tê. Ông trung tá cũng thuộc dạng cao ngạo chấp nhận thách đấu với bất kỳ ai muốn thử sức với "cọp".
Ông nội tôi là một nông dân thuần chất cũng đam mê gà nòi. Ông có nuôi một chú gà xám son có tính tình rất kỳ quặc. Nó không chịu xổ (xổ gà là cho gà chọi tập dợt với nhau) với bất kỳ con gà nào trong nhà và rất thương yêu gà con. Những con gà chọi khác khi gà con đến gần là bị nó nắm đầu dũ một cái chết tươi. Xám Son chân không có vảy gì đặc biệt, chỉ là hai hàng đều trơn. Đối với người nuôi gà chuyên nghiệp, chân trơn là vua của các loại chân. Nó không ngại bất kỳ con gà có vảy án thiên, phủ địa... nào hết. Nói theo kiểu kiếm hiệp những con gà có vảy đặc biệt là "hữu chiêu", gà không có bất kỳ vảy đặc biệt nào là "vô chiêu". Vô chiêu thì không bao giờ sợ hữu chiêu. Thật vậy, bất kỳ con gà chọi nào cũng có vảy tốt vẩy xấu. Tìm được một con gà không có vảy tốt cũng như vảy xấu là điều rất hiếm.
Sáng sáng, con Xám Son thường ra vườn chuối đá mấy cây chuối non tơi tả. Những lần đó ông tôi thường để mắt quan sát và nở một nụ cười kín đáo. Theo ông đây là một con gà không phải tầm thường. Ông rất thương yêu và dành cho nó một chế độ ăn rất đặc biệt. Những con gà khác chỉ được ăn thóc thì con Xám Son được đặc cách ăn thêm đậu phụng đậu xanh. Ông tôi thường để thức ăn trên tay cho con Xám Son ăn để nó cảm nhận được tình thương từ chủ. Hôm đó, con Xám Son bất ngờ cắn mạnh tay ông và đá ông một phát đau điếng. Ông tôi nói: "Được rồi. Tao sẽ cho cọp vật mày!".
Đến trường gà Biên Hòa, ông tôi choáng ngộp với sự rộng lớn của nó. Đặc biệt nơi đây toàn là tướng tá quan quyền. Ai cũng nhìn ông nông dân nhỏ thó ôm con gà cũng nhỏ thó mà tội nghiệp. Có người còn cười mỉa may chắc ông này túng tiền nên mới cầu may thách đấu gà quan. Đi với ông tôi là ông ba Hoặc khi ấy đã ngoài 80. Ông ba là một Nho sỹ ở ẩn tướng tá thanh cao. Khi bước ngang lồng gà Cọp, ông ba Hoặc nhìn chằm chằm vào nó và bất ngờ ông xá nó ba cái. Chuyện này hết sức dị thường. Một ông lão đáng kính lại đi lạy một con gà nòi. Chỉ là người am hiểu về gà nòi mới biết được ông ba vốn lại cái thánh tướng của con Cọp. Ông ba vỗ vay ông nội rồi nói: "Lần này chú gặp nạn rồi. Để xem tạo hóa của con Xám Son thế nào".
Con cọp vốn to gấp rưỡi con Xám Son. Khi vào trận, nó đá một phát con Xám Son nằm giãy tê tê. Kiểu như một người bình thường bị một cao thủ Karate hạ nốc ao vậy. Dễ dàng đến thế. Trọng tài xử con Cọp thắng nhưng ông ba phản đối. Ông bảo rằng con Xám Son vẫn chưa chết. Là quân tử thì phải cho nó đánh lại dù chỉ một cái. Mọi người nhất trí với ý của ông ba vì ai cũng nghĩ rằng con Xám Son chỉ có đường chết mà thôi.
Vài phút sau con Xám Son tỉnh dậy. Ông ba xoa bóp và cho nó ăn một ngụm cơm. Cuộc chiến lại bắt đầu...
(Mệt quá hôm nào viết tiếp. Đây là câu chuyện có thật. Nếu có ai về Tân Uyên, Bình Dương hỏi thăm ông hai gà nòi, một ông lão nông dân lùn liền, râu tóc bạc phơ thì đó là ông nội tôi. Năm nay ông đã gần trăm tuổi. Nếu hỏi ông về chuyện gà nòi thì ông sẽ bắt đầu: "Chuyện xảy ra hồi năm 1969....").Lần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 11-12-2012 lúc 11:03 PM.
Bận lòng chi nắm bắt
-
12-12-2012, 01:07 AM #14
Cám ơn bác CKD, truyện hấp dẫn như truyện Kim Dung, nhưng tạm ngưng giống phim bộ quá! Đang ngon lành nhưng phải đợi đến lần sau, rượu ngon phải nhâm nhi hả bác?
-
12-12-2012, 01:20 AM #15
Anh hùng bất kiến minh quân.
Nguyễn Trãi gặp Lê Lợi, Phạm Lãi gặp Câu Tiễn. Đôi khi anh hùng kiến minh quân xong việc thì cũng đi đon, hoặc biết khôn co giò bỏ chạy. Nguyễn Công Trứ hên, đi kiếm việc hoài không ai mướn, khi được mướn thì chỉ bị đày đây đó thôi. Anh hùng có cái tật là muốn có đất dụng võ, nên phải đi kiếm người để phò thôi; không có ai để phò bực bội trong lòng. Thành ra bị mấy cha nội "minh quân" này dùng hoài mà vẫn chứng nào tật náy, đúng là nghiệp.
Tôi chắc không đi dạy sữ được
“Thế Chiến Quốc, thế Xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế!”Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 12-12-2012 lúc 01:23 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
12-12-2012, 06:55 AM #16
-
12-12-2012, 07:27 AM #17
Bác CKD nhắc đén ông nội gần trăm làm tôi nhớ đến ông bạn già vong niên nếu ông còn sống chắc cũng ngoài 90 rồi .hồi đó khoảng năm 92 tôi về hay thấy những cô bé tuổi khoảng 16 ,17 gì đó hay đẩy xe kẹo kéo có cái thùng nhạc khua vang phố phuờng lúc sau này về không còn thấy nữa .Bình Dương còn không bác ? ông bạn già ấy làm bài thơ tôi thuộc mãi tận bây giờ vì tính chất cảm động của nó
Khá khen hai gái má hồng
Tuổi xuân mơn mởn đã chồng hay chưa?
Tuổi xanh nghị lực có thừa
Đẩy xe kẹo kéo, nhạc khua phố phường
Người rằng thương, ta rằng thương
Gót chân liệu châm cổng trường bao lâu?
Me cha nay đã bạc đầu?...
Có chăng vất vả thân trâu kiếp lừa?
Hay là nặng nhọc sớm trưa
Bảo nhau khuất bóng, bây giờ mồ côi?
Này hai cô bé kia ơi!
Thoáng nghe tiếng nhạc, tim người
nhói đau
Đời này vàng lẫn với thau
Tinh càng hãy giữ bền lâu với đời
Nàng đi kéo kẹo cho đời
Tơ tầm ta kéo dâng lời thủy chung
-
12-12-2012, 07:39 AM #18
Bây giờ ít người bán kẹo kéo lắm bác. Chắc có lẽ có nhiều bánh kẹo quá không ai còn quan tâm tới cây kẹo vừa dẻo vừa béo ngậy đậu phụng. Chỉ có các quán nhậu chiều chiều họ đến vừa ca vọng cổ, vừa múa rắn múa lửa sau đó bán kẹo kéo. Mà kẹo kéo giờ cũng Made in China. Nó làm sẵn thành cây chứ không phải kéo giống như hồi xưa nữa. Mua rồi cũng không dám ăn. Chỉ tội nghiệp người lao động hành xác mình để bán được những cây kẹo nho nhỏ. Lân nào con bé nhà cũng mua một mớ để dành... chơi.
Bận lòng chi nắm bắt
-
12-12-2012, 07:50 AM #19
bác Lâm nhắc Bình Dương hình như bác chưa đọc phần này nói về quê bác
http://www.thanglongkydao.com/quan-c...tml#post287799
Hồi nhỏ hay chơi trò bắn súng của mấy bác bán kẹo kéo để thắng kẹo gấp mấy lần, nhưng sự thật vẫn bao nhiêu đó kẹo!thua thì một cây, thắng thì mấy ổng chung nhiều cây bị kéo tới óm nhách, cho vao miệng cũng như nhau! biết thế nhưng cũng rất khoái hehehe
-
12-12-2012, 11:38 AM #20
Gà Cọp (tiếp theo và hết)
Lại nhắc tới con gà Cọp. Đấy là một con gà ô Bình Định nặng chừng 4kg (trạng lớn) thuộc dòng tử mị. Tử mị là giả chết, khi ngủ nó nằm sải cánh quẹo cổ y như con gà chết. Gà Cọp có tất cả các vảy quý của một linh kê, thân hình lực lưỡng, vững chãi đôi mắt nhắm nghiền nhưng lại toát lên vẻ nội công thâm hậu. Những con gà nào mắt dáo da dáo dát là những con gà hời, nhanh lẹ nhưng rất nhát đòn. Gà Cọp khi người lạ tới gần nó không mảy may một cái nhìn nói chi là run sợ. Nói tới gà Bình Định thì người ta liền nhớ tới câu: Bất đấu Bình Định kê (không được đá với gà Bình Định) đủ nói lên sự nguy hiểm của giống gà này. Nghe đâu thời đó ông Quạt mua con này tới mấy chục ngàn. Trước khi đấu với con Xám Son, con Cọp đã thắng mấy chục trận. Nó là nỗi kinh hoàng của những người chọi gà lúc bấy giờ.
Trở lại trận đấu. Vài phút sau con Xám Son tỉnh dậy, ông ba xoa bóp và cho nó ăn một ngụm cơm. Cuộc chiến lại bắt đầu. Lần này con Xám Son như đứng cận kề cái chết. Bản năng sinh tồn thức dậy, nó không bỏ chạy mà lao thằng vào con Cọp. Đầu con Xám Son khi thì trốn dưới cánh, khi thì trốn dưới bụng con Cọn khiến con Cọp không thể đá được nó. Giống gà đòn khi đã nhập nội thì phải cắn được đầu đối phương mới đá được. Cũng nói thêm gà đòn có các thế đá cơ bản như sau:
1. Đá mé: Hai chân đá vào một phía (một mé) từ đầu tới cổ đối phương. Đá mé rất nguy hiểm vì lực tập trung vào một bên nên đối phương rất dễ gãy cổ.
2. Đá xỏ: Hai chân tập trung đá vào giữa xọ (đầu) đối phương. Đá xỏ thường khiến đối phương nốc ao nhanh chóng. Đối phương thường bị đui mắt hoặc sứt mỏ khi dính đòn này.
3. Đá ngọn: Hai chân tập trung vào cần cổ đối phương mà đá vào. Đòn này rất giống đòn chặt cổ của Karate nên độ sát thương khá cao.
4. Đá dĩa (xoay dĩa): Là một thế đá cũng khá độc đáo. Gà ta chui đầu vào cánh hoặc mình đối phương sau đó xoay cổ ngược lại cắn vào đầu đối phương mà đá ngược lên lưng. Khi đã vào thế dĩa thì hai con gà xoay vòng vòng gọi là xoay dĩa. Nếu đối phương không biết cách tháo dĩa thì sẽ bị đá đến vỡ phổi.
5. Đá quăng: Gà ta không cần cắn vào mình hay cổ đối phương làm điểm tựa mà tự quăng mình đá thẳng vào đối phương (đá song phi). Đá quăng rất mất sức vì độ chính xác không cao, đá không đúng chỗ hiểm. Vì không có điểm tựa, gà rất dễ bị té sau khi tung ra cú đá của mình. Có câu một cái té bằng ba cái đá vì té nhiều quá rất mau thua, gà mất sức đá không còn lực nữa. Đá quăng chỉ có tác dụng khi gà ta bị đá sứt mỏ hoặc đui mắt.
Một con gà hay là con gà có thể chơi đủ hết các ngón đòn và phải biết tùy cơ ứng biến. Con Xám Son tìm mọi cách không cho con Cọp cắn được vào đầu mình buộc lòng con Cọp phải đá quăng. Là một linh kê, con Cọp quăng mình rất chính xác. Tuy Xám Son bị dính đòn nhiều, nhưng con Cọp cũng bị té nhiều và dần mất sức. Ngày xưa người ta canh thời gian trận đấu bằng đốt nhang. Một đốt khoảng 5 phút. Cứ đá 3 đốt thì nghỉ một đốt. Cứ thế tới chừng nào một con bỏ chạy hoặc chết hoặc nằm một chỗ không đứng dậy được thì kết thúc. Trường hợp hai con gà đá tới trời tối mà không phân thắng bại thì được xử huề. Thời gian giải lao là thời gian cực kỳ quan trọng. Đây chính xác gọi là thời điểm cho "minh quân" và "anh hùng" bởi lúc này người chủ tận dụng để chăm sóc, vỗ hen, xoa bóp cho con gà của mình sao cho nó mau lợi sức. Một con gà hay cỡ nào nếu không được chăm sóc tốt trong khoảng thời gian giải lao sẽ dần mất sức và thua cuộc.
Ông ba Hoặc vốn là một tay chơi gà lão luyện. Ông chăm sóc cho con Xám Son như đứa con của mình. Trong khi con Cọp dần mất sức thì con Xám Son cũng biết tận dụng thời cơ tung những đòn chí tử vào kẻ thù, vừa khéo léo trốn đầu không cho bị đá. Con Cọp không phải là tay vừa. Nó vẫn tìm mọi cách để hạ đối phương. Hai con gà quần nhau trong khi hai chủ của chúng đổ mồ hôi trán. Cả trường gà ngồi im phăng phắt. Cuộc chiến bắt đầu từ 9 giờ sáng đến mãi 4 giờ chiều mà chưa có thắng thua. Con gà Cọp vẫn chiếm thế thượng phong lâu lâu tung ra những đòn sấm sét khiến con Xám Son la quát. Con Xám Son mình mẩy tơi tả lông rụng gần hết nhưng nó bám trụ tìm sơ hở đối phương mà phản đòn, vẫn thế xoay dĩa và nhằm vào lưng con Cọp mà đá. Đến gần 5 giờ chiều, con Xám Son bất ngờ bỏ chạy. Khán giả, đa phần là bạn bè và lính tráng của ông Quạt, bắt đầu ồ lên vì đã chờ đợi một chiến thắng quá mỏi mệt. Bây giờ đối với họ chiến thắng không phải vì tiền nữa mà vì danh dự. Đấy là cuộc chiến của một bên là quân đội hiện đại, một bên là nông dân quê mùa.
Con Cọp hăng máu đuổi theo con Xám Son. Khi đã tới một khoảng cách như đã tính toán, bất thình lình con Xám Son quây đầu lại và tung một đòn chí tử vào con Cọp. Quá bất ngờ, con Cọp lãnh trọn một cú đá như trời giáng vào ngay giữa đầu. Nó nằm bẹp và không đứng dậy được nữa. Con Xám Son quả biết dùng mưu mà hạ đối thủ. Nó biết sức lực của con Cọp không còn nhiều nên cố tình bỏ chạy. Con Cọp do quá hăng máu mà dùng toàn bộ sức lực của mình đuổi theo. Vì thế khi bị trúng đòn hiểm, nó không gượng dậy nổi. Phần thắng thuộc về con Xám Son một cách xứng đáng. Ông trung tá Quạt cầm ly nước nhìn ông ba và ông nội tôi mà tay run run. Có lẽ lần đầu trong đời ông chứng kiến một trận đá gà ác liệt đến thế. Nó như một điềm báo rằng không phải cứ trang bị vũ trang hiện đại, sử dụng quân lực mạnh mẽ là chiến thắng được tất cả các cuộc chiến. Chiến thắng còn phải dựa vào tinh thần chiến đấu, tình yêu thương, mưu lược và cả sự hy sinh nữa. Sau trận đấu đó, con Cọp do bị dập phổi kiệt sức mà chết. Kết thúc một thời oai hùng gà Cọp Biên Hòa.Lần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 12-12-2012 lúc 12:02 PM.
Bận lòng chi nắm bắt
Kê Đại sư
Đánh dấu