Kết quả 641 đến 650 của 1510
Chủ đề: Cà phê Đen
Threaded View
-
06-09-2013, 12:02 AM #11
Bác Hương Thân Mến
Các tôn giáo lớn (i.e Phật giáo, Thiên Chúa giáo) thật ra không ủng hộ quan điểm cúng kiếng như ta nghĩ. Trước đây thầy Thích Nhật Từ đã thuyết pháp qua một bài và được up trên youtube để mọi người cùng xem.
Con người có hai phần: thân xác và phần hồn. Khi ta còn sống, cả hai phần trên đều có trong ta. Sau khi mất, phần hồn tách rời phần thân. Coi như đã rũ bỏ cái áo cũ.
Trong mỗi chúng ta ai cũng có tội cả. Tội thì nhiều, mà phước báu thì ít. Khi sống ta còn thân xác phàm để làm những chuyện có ích trên đời. Người quá vãng không được như chúng ta, họ chỉ còn phần "hồn", nhưng phần xác thì không. Dù họ có muốn làm từ thiện giúp người cũng không có cơ hội này. Đây chính là điểm mấu chốt của vấn đề. Thế thì con cháu phải làm sao giúp đỡ họ đây?
Chúng ta nên biết rằng bản thân họ không thể đi làm từ thiện như ta được. Nếu con cháu làm nhiều điều "phước" thì cha mẹ cũng được hưởng một phần nào đó. Vì lẽ này mọi việc công ích cho đời đều có giá trị cả. Đối với người còn sống, cũng như người quá vãng đều có lợi.
Trở lại vấn đề. Một điều chúng ta không thể phủ nhận là "giấy vàng mã" không có bất cứ một giá trị nào về mặt tiền tệ trên thế giới cả. Bản chất của "giấy vàng mã" không thể mua được bất cứ thứ gì trên thương trường. Giấy vàng mã không có giá trị để mua nhà, xe, giúp từ thiện, etc. Vì thế nó hoàn toàn không giá trị đối với người còn sống.
Thật ra, Phật giáo chánh tông không ủng hộ quan điểm cúng giấy vàng mã cho người quá vãng. Họ xem đó là điều "mê tín". Thật ra, người cõi âm cũng không bao giờ sử dụng nó cả.
Sở dĩ ta có thói quen cúng "giấy vàng mã" cho người quá vãng là ảnh hưởng của "Tàu khựa" mà thôi. Cái thói quen này đã tồn tại từ lâu đời, riết thành phong tục thường lệ khó bỏ. Thứ hai, các vị vua pharaon Ai Cập thời xưa trước khi chết cũng đòi người sống phải xây cung đền, điện ngọc, ngự long quân, đã thế còn bắt cả lính cùng mỹ nhân chôn chung dưới mộ huyệt. Họ tin rằng những thứ đó sẽ sài được ở dưới lòng đất. Đây là điều hết sức mê tín. Chúng ta không thể chấp nhận được.
Tại sao lại phải dùng tiền thật? Thật ra người còn sống cũng chẳng cần phải cúng tiền thật, hay tiền giả làm gì cả vì người quá vãng đều không xử dụng chúng dưới cõi âm. Người quá vãng chỉ "ghi nhận tấm lòng thành" của con cháu mà thôi, chứ họ làm gì có thân xác phàm mà hưởng những thứ đó. So với tiền giả, thì "tiền thật" còn có giá trị giúp đời, chứ tiền giả thì giúp được ai đây? Có hai mục đích trong việc dùng "tiền thật": Thứ nhất, ta gián tiếp giúp người quá vãng làm phúc để họ được nhờ vì họ không còn thân xác phàm để làm điều đó. Thứ hai, với giá trị của tiền thật, nó còn giúp được người khốn khó trên phương diện vật chất. Vì thế nó có giá trị đích thực. Điều này tuyệt không thể có đối với tiền giả. Tiền giả (giấy vàng mả) không những không có giá trị đối với người còn sống, mà cũng chẳng giúp được gì đối với người quá vãng cả. Trong khi đó "tiền thật" còn giúp được người sống. Chính vì lý này mà ta dùng tiền thật.
***
Như tôi đã nói ở trên. Việc cúng tiền thật chỉ là một hình thức "tưởng nhớ" người quá vãng mà thôi. Người quá vãng ghi nhận "tấm lòng thành" của ta và việc làm "phước thiện" mà độ cho ta là thế.
Nói vậy sẽ có người hỏi là: cúng tiền vàng mã cũng là "tưởng nhớ" vậy? Cớ sao lại dùng tiền thật?
- Tuy đó cũng là hình thức "tưởng nhớ", nhưng "giấy vàng mã" thì có giúp được người còn sống không? Có mua nhà, mua xe, giúp các quỹ từ thiện được không? Câu trả lời vẫn là con số "Zero" to tổ bố, hihi.
Nói tóm lại:
Người quá vãng cũng thích con cháu tưởng nhớ đến họ. Nếu con cháu có lòng "tưởng nhớ" đến họ thì họ sẽ giúp cho ta. Nếu con cháu không có lòng thì họ có cần phải phù trợ cho ta không? Và lẽ đương nhiên họ chỉ có thể phù trợ cho ta nếu họ chưa đi tái sanh.
Tùy vào lòng và cách thể hiện của chúng ta. Nếu chúng ta muốn giúp đỡ họ thì chuyên cần đọc kinh, cầu và nguyện cho họ. Làm nhiều phước báu thì không những có ích cho ta, mà cả người quá vãng cũng được hưởng một chút hương hoa từ việc làm thiện của ta. Khi ta cho đi tức là lúc ta được nhận lãnh. Khi ta giúp đỡ người tức là ta đang giúp cho ta vậy.Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
Cà phê Đen





Đánh dấu