Kết quả 901 đến 910 của 1510
Chủ đề: Cà phê Đen
Hybrid View
-
20-10-2013, 08:43 AM #1
Nói thế chứ nhẫn cũng khó bác Tôn ạ ,nhẫn đuợc là đã gần như thánh rồi .Có người nhẫn đuợc điều này lại không nhẫn đuợc điều khác .Như tôi chỉ nhẫn đuợc với gái thôi bác ạ ,phụ nữ làm gì tôi cũng chẳng thấy bị tổn thuơng .Quái thật ! phụ nữ thì tôi quí lắm còn đàn ông thì chỉ thấy lục lục thuờng tài
Cho ta làm lại cuộc đời
Thì ta vẫn cứ ra khơi như thường
Vật vờ vượt sóng trùng duơng
Kiếm đời di tản nghìn cơn nhọc nhằn
Mai này tính sổ trăm năm
May chăng lời được cái thân phiêu bồng
-
20-10-2013, 11:27 PM #2
Hôm nay Lâm huynh có đi đâu chơi không?
Mình vẫn thường khuyên các bệnh nhân lớn tuổi là thích ăn cái gì thì cứ ăn, ăn rồi uống thuốc cho đều đặn, kiêng khem quá cũng không tốt, cốt là enjoy cái life cho tinh thần được thoải mái. Có thêm bầu bạn để đời thêm thú vị. Cuộc sống của Lâm huynh thú vị thật! Như vậy là sướng đấy bác ạ, hehe.
Cái thú tiêu khiển của cư sĩ Đào Tiềm thích thật. Ông tìm vui trong thơ rượu, sách vở, làm văn tiêu khiển để tỏ chí mình. Ông trở về sống với thiên nhiên, ruộng đồng, hòa đồng với cảnh vật, và sống thật với chính mình. Ôi! Ông là người có phẩm cách cao quí và thích tự do, bác nhỉ. Mình thích những bài chia sẻ của bác lắm!
Chúc bác 1 ngày thật nhiều niềm vui nhéNgười vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
20-10-2013, 11:43 PM #3
Thiệt bác Lâm giới thiệu bài nhạc coi đơn giản nhưng nghe êm dịu quá, dể đi vào lòng người. Bài nhạc xem ra rất thích hợp cho những cuộc gặp gở như vô tình trong.. tính toán, he he. Với khuôn mặt đượm buồn, mang chút suy tư bất cần đời, đôi mắt nhìn vào xa xăm và bàn tay lướt nhẹ trên cung đàn với bài nhạc này, thì các em sẽ đỗ dài dài, như là cơn bảo 11 đi ngang miền trung hôm nay vậy.
Em thì xin thua bác Lâm ơi. Em chỉ đánh được hợp âm cà rột cà rẹt thôi. Với lại vì không có học lý thuyết cho nên em chỉ đanh mò mẩm. Chứ mà chơi được như cô gái môi hồng trên thì em xin thua rồi. Hy vọng hai anh Nhac Hoa và CKD.
Bác Tôn nói về chử NHẪN làm cho Aty nhớ vế chiếc nhẫn lúc chú rể cô dâu trao cho nhau trong giờ đám cưới trước quan viên hai họ.
Ngày xưa Aty đi theo học nghề phụ xe. Híc! bị thằng em ông chủ chửi te tua xơ mướp trong bồn rửa chén. Thằng này cùng tuổi với mình, nó theo nghề sớm mà lại giấu nghề khiếp. Và thế là mình đành phải mượn chử NHẪN để sống tạm qua ngày. Đắng cay lắm chứ. Chử NHẪN mang vị đắng. Nhưng có khi vị đắng lại tốt như thuốc . Nhớ đã có nhà văn nói : tình yêu là trái đắng, nó mang hương vị ngot ngào... hi hi.Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
20-10-2013, 11:49 PM #4
Anh Tý có đi đâu chơi không? Bên đó là thứ hai rồi nhỉ. Bên này vẫn còn weekend, hehe. Có chút thời gian thư giãn.
Trong vị đắng đó có cái "ngọt" đấy anh Tý ạ, hihi. Thôi kệ, mình chịu đắng trước rồi thì ngọt sau. Chúc anh và gia đình thật nhiều niềm vui.Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
21-10-2013, 01:10 AM #5
Đúng đó bác Tôn, nhưng cũng có khi đắng NGHÉT thì cũng phải như là ngậm bồ hòn làm ngọt. Hồi đấy mình còn là con nít mới lớn mà. 17-18 thôi. Nhưng lấy đắng làm ngọt để sống thì cũng phải chịu. Sau này lúc từ giả đơn vị ông chủ có nói với mình là : rất tiếc tao không có dạy gì cho mầy nhiều.
À, bác Tôn có thích uống cà phê loại ngon không? He he, bác sĩ mà, không biết có dám ghiền thứ nào không. Aty thì phải nói là ghiền cà phê lắm. Phải là cà phê chính gốc mới ghiền, chứ cà phê chính..ngọn thì mình không thích. Ra quán đánh cờ tướng ở bên cạnh sở thú chỉ kêu bình trà bắc thôi. Chủ quán thường cằn nhằn vì mình đòi họ trán nước sôi một lần đổ bỏ rồi châm nước sôi lần hai mình mới chịu uống.
Hôm nay mình loay hoay ba cái việc nhà chứ không đi chơi đâu cả bác Tôn ạ. Hi hi, bà xã kêu làm cái này cái nọ, chưa kịp làm thì y như rằng bài ca: sao chưa thấy làm đi... vang lên từ giọng oanh vàng the thé của bà chủ quán cơm. Còn không vắt giò lên cổ mà chạy. Mà nghĩ cũng ngộ bác Tôn ơi. Mình là thằng lì lợm. Không biết sợ cái gì. Chỉ duy một điều là sợ vợ, he he. Có lẻ mình theo câu của người xưa đó bác : sợ vợ mới anh hùng.
Cuối tuần như thường lệ bác vẫn đi nhà thờ chứ. Mình cũng có. Đạo theo đó nhe. Oai dử luôn. Nhưng không thể đi mỗi tuần. Miễn sao cái tâm mình nó bình yên là mình thấy mừng lắm rồi. Ha ha. Tâm đạo thì không dể đắc đạo, nhưng ít ra cái tâm hiền hòa thì cỏi lòng tự nó cảm thấy thoải mái. Có nhiều chuyện khó tin vẫn có thật.
Giờ này có lẻ bác Tôn đang nhâm nhi món cơm tấm Thuận Kiều. Chà, miếng thịt to gần bằng cái dĩa cơm ăn không sao hết. Nhắc tới ăn lại thấy thèm . Phải công nhận ở Mỹ làm món ăn cái nào cũng to đùng. Thấy là muốn no rồi. Chưa kể bánh mì thịt nguội lại mua một tăng một nữa. Thôi không nhắc chứ nói tới đâu sao thấy .. ướt cuống họng tới đó..
Chúc bác và gia đình vạn sự như ý.Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
21-10-2013, 05:07 AM #6
Ngày xưa Aty đi theo học nghề phụ xe.
Phụ xe sao phải học ông Tý ? chỉ có phụ giúp bạn hàng lên hàng ,chuẩn bị tiền hối lộ ,xếp hàng gọn ghẽ ,biết chút về sửa xe để khi thằng tài xế nó nằm sửa xe dưới gầm kêu đưa đồ nghề thì phải biết món gì
Hồi đó sau 75 tôi chở su su cho bà cô tuyến Sài gòn Đà lạt ,thuộc từng cái ổ gà luôn, lái đêm mà mình cứ chạy ào ào thằng phụ xe sợ muốn tè ra quần .Tôi vừa làm công cho bà vừa ăn bớt tiền nên kiếm khá khá ,bao gái rôm rả lắm ,mỗi lần ghé Bảo lộc là xà vào cà phê Duy Long ,kem Anh Đào .Lên Đà Lạt là cà phê Tùng ,Văn ,Lục Huyền Cầm ,Trời lạnh ,không khí trữ tình ,hôn nhau trên bờ hồ da diết khiến em bé phải đẩy ra kêu lên .Khiếp ông này hôn gì mà cứ như ngoạm người ta hehe.Bác Tôn ,K,Gió chắc bận vi vút tặng các bác bài hát hồi ức xa xưa
-
21-10-2013, 09:48 AM #7
Trong chuyến A2 vừa rồi cháu có gặp một chú tầm tuổi chú Lâm, khuôn mặt hao hao nhưng vóc người nhỏ hơn nhok kysoai từng kể. Một khách mời danh dự của liên đoàn, chú ấy chỉ đi loanh quanh xem bàn cờ không phải tổ trọng tài cũng không phải người ban tổ chức. Nhưng làm cháu nghĩ đó là chú Lâm về VN chơi chuyến đó, vì không thấy chú onl trong khoảng thời gian đó. cháu không dám bắt chuyện mà chỉ gặp là nở nụ cười duyên mỗi khi chú ấy xuống xem cờ. cháu nghĩ chắc cháu nhầm thật
. Chúc chú một tuần mới bình an
.
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
21-10-2013, 10:15 AM #8
Nếu là chú thì làm gì có cách cư xử xa lạ thế cháu yêu quí ,mà sẽ rử cháu đi uống cà phê hàn huyên ngay bỏ lại cái giải đó .Vì cháu có biết bao chuyện để kể .đúng không ?.Cháu là bạn chú mà chú thì chẳng bao giờ xử tệ với bạn bè dù họ có làm mình đắng lòng biết mấy
-
21-10-2013, 11:34 AM #9
Bác Lâm ơi, em hoc phụ xe REO mà, loại xe BE đó. Híc, chỉ biết châm dầu thôi cũng mất 6 tháng. Rồi đến lúc thay hộp số, tăng chân côn, làm tay lái, thay ống thủy lực...., mọi thứ em phải học lén. Châm nhớt cầu, vô mở ắc.... .Rất nhiêu khê. Rồi sau đó là theo xe ủi học tiếp. Căng nhất là mỗi lúc làm heo dầu thì em bị đì đi lấy đò nghề, nhưng cuối cùng trong 6 năm theo nghề em cũng học được nhiều lắm. Cũng lái được máy ủi. Chỉ là con Caterpila D6 nhưng ủi cũng mạnh. Vì em theo học nghề tư nhân, có tên là đọi cơ giới nặng. Chứ đi phụ xe đường trường như bác thì sướng quá cho em rồi.
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
21-10-2013, 11:51 AM #10
Đã PM cho bác Lâm. Những bài nhạc bác gửi hiện tại chỉ có ông Nhạc Hoa là chơi được. Tôi xin để dành sang năm sau
. Mấy tuần nay chỉ tập ngón P (dây buông). Giờ tập đánh những bài đó cũng được nhưng thời gian đó tôi để dành luyện kỹ thuật căn bản.
Bận lòng chi nắm bắt
Cà phê Đen
Đánh dấu