Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cà phê Đen - Trang 29
Close
Login to Your Account
Trang 29 của 151 Đầu tiênĐầu tiên ... 1927282930313979129 ... CuốiCuối
Kết quả 281 đến 290 của 1510

Chủ đề: Cà phê Đen

  1. #281
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định





    Chừng nào có một ô-sin như vầy pha cà phê cho mình há ?
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  2. #282
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @bac PhiHuong
    Tôi cũng từng nghe qua chôn rau vs chôn nhau và cũng hay thắc mắc về cái này. Tuy vậy tôi cũng nghĩ là chôn rau là do người bản xứ nào phát âm sai tại vì chôn nhau cắt rốn nghe hợp lý hơn. Còn nếu như là chôn rau thì tại sao lại là rau vậy bác?

  3. #283
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nếu hỏi tại sao lại gọi là rau bà đẻ thì tôi cũng chưa lý giải được, cái này phải tìm hiểu thêm. Nhưng nói rằng do người bản xứ phát âm sai thì tôi không chịu, người miền bắc nhất là người Hà Nội rất hiếm khi phát âm sai. Suốt mấy thập niên trước tôi chưa từng nghe ai nói khác, chỉ hơn chục năm trở lại đây tôi mới thấy đài, báo, ti vi nói là nhau thai.

  4. #284
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cám ơn bác PhiHuong. Nếu mấy chục năm trước người Hà Nội nói là chôn rau thì chắc đúng là chôn rau rồi. Có thể là do một tập tục đem loại rau gì đi chôn khi sinh con hay nhiều lý do khác. Tôi biết một cụ người bắc nói bà đến từ Hà Nội nhưng cụ gọi con dâu là con râu, chắc gốc cụ này không phải ở Hà Nội rồi phải không bác?

  5. #285
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Gọi con râu là người Bùi chu Phát diêm .Hồi đó tôi đi chợ ông Tạ có bà cụ người bắc di cư bán dưa muối Tôi biết ý nên mỗi lần đến mua đều bảo .Cụ bán cho con ít rưa .Cụ nghe khoái chí bán tôi nhiều nhiều

  6. #286
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hơn 3 giờ sáng ngủ không được, công phu đêm ...



    Xem phim "X" nhìn cảm xúc vậy mà dể hơn cái này.
    Tâm thức tị nạn vẫn còn đeo đăng đẵng ...
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  7. #287
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi kt22027 Xem bài viết
    Cám ơn bác PhiHuong. Nếu mấy chục năm trước người Hà Nội nói là chôn rau thì chắc đúng là chôn rau rồi. Có thể là do một tập tục đem loại rau gì đi chôn khi sinh con hay nhiều lý do khác. Tôi biết một cụ người bắc nói bà đến từ Hà Nội nhưng cụ gọi con dâu là con râu, chắc gốc cụ này không phải ở Hà Nội rồi phải không bác?
    Nguyên văn bởi: Bác thợ nhà ta
    Gọi con râu là người Bùi chu Phát diêm .Hồi đó tôi đi chợ ông Tạ có bà cụ người bắc di cư bán dưa muối Tôi biết ý nên mỗi lần đến mua đều bảo .Cụ bán cho con ít rưa .Cụ nghe khoái chí bán tôi nhiều nhiều
    Theo suy luận của cá nhân tôi, sở dĩ gọi là rau vì còn được dùng làm chất dinh dưỡng thuộc loại đại bổ. Cao hổ cốt khí mạnh nghiêng về phần dương, lộc nhung vị hậu nghiêng về phần âm, riêng rau bà đẻ bồi bổ cả âm dương khí huyết mà rất vẹn toàn. Xưa kia bên đông y vẫn phối hợp chung với các vị thuốc làm phương đại bổ để giúp cho những người suy yếu, dù là nam phụ lão ấu hay những sản phụ mới sinh mà bị lao nhược nguy nan đều dùng được, hoặc có thể chế biến dùng riêng. Vì lẽ đó nên mới gọi là rau, vị rau ấy còn có tên y dược là Tử Hà Sa. Bây giờ y học thế giới đã cấm dùng loại này rồi.

    - Cách nay đã lâu, một lần xem ti vi thấy có vị giáo sư tiến sĩ gì đó chuyên nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa người Hà Nội có nhận xét đại khái rằng : “Người HN phát âm chuẩn, họ khéo uốn lưỡi khi phân biệt các từ có chữ cái là : D, R, L, N, Ch, Tr … , ”

    Riêng tôi cho rằng, người HN phát âm tròn tiếng và không kéo dài giọng. Có một số từ nhằm phải chữ cái R nhưng khi đọc không uốn lưỡi, ví dụ : róc rách, rực rỡ, rửa ráy, dâu rể, uống rượu, mua rau, chẳng hạn “mua raaaauu…” là điều hi hữu thậm chí không có. Hoặc một số chữ khi viết và khi đọc khác nhau, ví dụ : Khi viết là nhảy dây, nhưng khi đọc lại là nhẩy dây; Khi viết là giàu nghèo, nhưng khi đọc lại là giầu nghèo; Khi viết là đàn gảy tai trâu, nhưng khi đọc lại là đàn gẩy tai trâu.
    Lần sửa cuối bởi PhiHuong, ngày 09-06-2013 lúc 03:17 AM.

  8. #288
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi lại bước trên con đường công cộng. Lão Ngô Đồng đã lùi vào kí ức cùng với cái quán lá cổ kính của lão, trong đó có những đám mạng nhện chăng trên miệng mấy chiếc ly. Những viên sỏi lạo xạo, lăn tròn trên mặt đường phía sau lưng như chỉ nhằm xóa đi những dấu chân tôi. Bầu trời vẫn hiện hữu thông qua những làn gió hầm hào bên tai. Tôi nghĩ đến những con vật thời tiền sử thường ra suối uống nước, thời ấy không hề có một con đường nào. Đơn giản vì tất cả đều chưa có chủ, tất cả đều là công cộng. Chúng để lại những dấu chân hóa thạch bên bờ suối. Những dấu chân có tuổi thọ dài hơn nghìn vạn kiếp người. Chỉ có thời tiền sử mới để lại những dấu chân hóa thạch. Song điều đó không hề cản trở khát vọng được trở thành muôn năm của con người. Con người ngày nay cũng đang cố bắt chước để tự hóa thạch mình. Còn hơn thế nữa. Tôi sắp tới chỗ có ngã tư, nơi đó thấp thoáng bóng một tượng đài.

    Tượng đài ấy tôi biết. Và mọi người cũng biết như tôi. Đó là một vĩ nhân sừng sững, mà một hôm nào đó, Trời đã giáng xuống đất này. Giáng xuống những trang sách trẻ thơ, giáng xuống những giảng đường, bất kể ngồi dưới giảng đường đó là trẻ thơ hay người lớn… Giáng cả xuống những luống cày vẫn muôn đời nhọc nhằn lật lên, lật xuống. Giáng vào những điệu ru, câu hò, lời hát… Chưa đủ. Những bộ óc thông thái, những cái miệng trơn tru lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh vĩ nhân.

    Kính cẩn nghiêng mình trước tượng đài, tôi chợt hiểu ra một điều đơn giản. Rằng những con người như tôi có thể thiếu cơm ăn, áo mặc, có thể thiếu cả tình yêu, có thể không cần biết chữ, không cần đến kiến thức làm người… Thậm chí không cần biết mồ mả ông cha mình còn hay mất. Song không thể sống mà thiếu vĩ nhân.

    Ngã tư vẫn đông người qua lại. Nhưng người nào người nấy chỉ biết cắm cổ đi. Không hề có một mẩu đối thoại nào diễn ra nơi đây. Tôi lấm lét nhìn Bầu trời. Bầu trời vẫn lặng ngắt một màu xanh thẳm. Bỗng một đám mây hồng từ đâu bay lại, phản chiếu ánh mặt trời làm tượng đài đỏ rực lên như cột than hồng. Bên tai tôi chợt văng vẳng một cuộc độc thoại, cuộc độc thoại nghe quen quá, hình như tôi đã được nghe từ lúc còn nằm trong bụng mẹ. Tới tận bây giờ, nó vẫn đang xoáy vào óc tôi, gõ vào tim tôi. Hình như nó đang được phát ra từ chính phía tượng đài.

    -Ta có đủ lý do để được muôn năm. Ta cần phải muôn năm. Ta chính là muôn năm. Các người có thể quên đi tất cả, có thể mụ mẫm hết linh hồn. Song điều đó thì không bao giờ được quên.

    Không quên! không quên! không quên!… Tôi lẩm bẩm nhắc lại như cái máy. Trong óc tôi hiện lên hình ảnh từng đoàn trẻ con gõ trống ếch, xếp hàng rồng rắn đi hô khẩu hiệu khắp làng, từng đoàn nông dân cầm liềm hái cùng với tiếng loa dậy đất, cờ xí rợp trời… đi diễu hành suốt dọc các con đê…

    -Các người được tự do suy nghĩ, tự do hành động trong hào quang muôn năm của ta. Tự do ấy hơn vạn lần tự do của những kẻ khác. Ta thề sẽ dùng máu của các người để bảo vệ tự do ấy cho đến mãi muôn đời. Ta có sức mạnh, có vũ khí. Vũ khí của ta dẫu có cùn gỉ đi nữa, thì nó vẫn thừa khả năng để lấy đi cái mạng mỏng manh của những kẻ dám nghĩ ngược lại. Tóm lại, nền tự do ấy phải được bất diệt trong hào quang bất diệt của ta.

    Tự do! tự do! tự do!… tôi lại lẩm bẩm như cái máy. Tôi gào to đến lồi cả mắt. Cơn phấn khích bắt đầu dâng lên…

    -Hôm nay là ngày mai của những hôm qua. Không được phép nghi ngờ bất cứ điều gì, không được phép so sánh với bất cứ ai, không được phép ngẩng mặt lên quá chiều cao của một hũ nước mắm… Hãy nhớ rằng: Tất cả những gì tốt đẹp các người có được hôm nay là do ta mang lại, tất cả những gì xấu xa, kể cả sự khốn cùng… là do chính các người tự rước vào thân.

    Tốt đẹp! tốt đẹp! tốt đẹp!… Cơn phấn khích đã dâng lên cực điểm. Lỗ tai tôi lùng bùng hai mươi mốt phát đại bác vang trời. Cả người tôi bắt đầu lên cơn sốt.

    -Ta đã phải trả giá cho ngày hôm nay vinh quang của ta bằng chính sự khôn ngoan, cơ hội của ta. Các người đã phải trả giá cho điều đó bằng chính xương máu của các người. Đừng có tiếc xương máu, dù nó đã chất cao bằng núi. Hãy giành hết tâm trí mà tự hào với cái ngày hôm nay vẻ vang và đời đời bất diệt này.

    Bất diệt! bất diệt! bất diệt!… Trước mắt tôi hiện lên hình ảnh lớp lớp những đoàn người lao vào lửa đạn. Tiếng bom nổ xé trời, những toà nhà đổ sụm xuống, những xác người bị tung lên cao…

    -Tự hào chính là một trong những quyền tự do vĩ đại mà ta đã ban cho các người. Không nơi nào trên Trái Đất này có được một phần nhỏ điều đó. Các người có thể sống chỉ cần với lòng tự hào là đủ. Vậy thì, hãy lục lại tất cả những gì đã có để tự hào, kể cả việc phải dựng dậy những thây ma. Tự hào có thể làm cho các người quên đi đói khát, bệnh tật, quên đi sự khốn cùng, quên đi những bất công… Không những thế, tự hào còn là một sức mạnh vô địch, có thể dập tắt những tiếng kêu than của hàng nghìn vạn oan hồn…

    Tự hào! tự hào! tự hào!… Cả người tôi bắt đầu nổi gai ốc. Tôi nghe thấy những tiếng sấm sét. Tôi nhìn thấy những lằn chớp rạch ngang dọc khắp Bầu trời. Cơn sốt đã làm tôi không còn biết gì nữa.

    -Tất cả những gì khác với ta đều không phải văn hiến. Chỉ có ta, một đỉnh cao trí tuệ như ta mới xứng đáng là hiện thân của văn hiến mà thôi. Vậy thì, các người không cần phải suy nghĩ làm gì. Đã có ta nghĩ thay cho tất cả. Việc duy nhất các người cần làm là xóa bỏ bằng hết, đập tan bằng hết, dù đó là những tấm bia đá, những kinh sách, đình chùa hay thậm chí cả những bàn thờ…

    Xóa bỏ! xóa bỏ! xóa bỏ!… Tôi sắp sửa phát điên đây. Trong óc tôi đang hiện lên hình ảnh những ngôi đình, ngôi chùa bị đập phá, những pho tượng Phật bị ném xuống sông…

    Cứ như thế, cuộc độc thoại ngấm vào tôi, ngấm vào mọi người, đến tận từng tế bào.

    Cũng như mọi người, tôi là kẻ mộng du. Tôi là kẻ mộng du đang mải miết bơi trong một trời độc thoại. Đã qua ngã tư lúc nào không hay. Tôi đang đi về hướng nào thế này? Trong số những lối rẽ vừa rồi, tôi biết có một con đường chạy tít về phía cuối trời. Nơi ấy có một người đã im lặng suốt nửa thế kỉ. Người ấy là ai? tên gì?… tôi không biết. Tất cả mọi người đã, đang và sẽ sống trên cuộc đời này cũng đều không biết như tôi.

    Mùa đông năm ấy, trên một con tàu vượt đại dương trở về, bậc vĩ nhân mang về theo những con người kiệt sĩ. Người ấy nằm trong số những kiệt sĩ đó. Không hiểu đã chứng kiến được điều gì xảy ra trên suốt hành trình của con tàu? mà khi về đến nơi, thay vì ra gánh vác trọng trách, người ấy chỉ xin với bậc vĩ nhân kia một điều duy nhất. Đó là được trở về một vùng quê thôn cùng xóm vắng, để làm một người dân hết sức bình thường, trọn kiếp như thế.

    Những kiệt sĩ kia sau này đều trở thành những nhân vật lừng lẫy tiếng tăm. Cả mấy thế hệ chúng tôi đã từng được nghe nhiều, biết nhiều về họ, đã từng kính phục và ngưỡng mộ họ… Duy có người ấy thì biệt tăm từ đấy. Ông đã lui về nơi thôn cùng xóm vắng để làm một cuộc… im lặng, im lặng cho đến khi từ giã cõi đời.

    Không một câu nói, không một dòng chữ, không một dấu chân trên bất cứ nẻo đường nào. Nửa thế kỉ lặng im của con người Vô Danh ấy kích thích mọi trí tò mò. Tôi đã thử lý giải, mọi người đã thử lý giải sự im lặng ấy của ông. Song tất cả đều phí công vô ích.

    Tôi đã từng chứng kiến những nhà thơ, nhà tư tưởng thiên tài đến mức mọi lời nói của họ đều ẩn chứa chân lý của muôn đời.

    Nhưng tôi chưa từng chứng kiến một nhà thơ, nhà tư tưởng nào thiên tài đến mức… im lặng.

    Thì ra trên đời còn có những sự im lặng… trên cả thiên tài.

    Những kẻ còn muốn nói ra sẽ không bao giờ hiểu nổi sự im lặng của ông. Đơn giản vì chưa có đủ tầm kiến thức để có thể hiểu ông. Ông không cần chứng tỏ một điều gì. Không phải vì ông không thấy, mà chính vì ông thấy hết! Không ai hiểu nổi điều đó, trừ ông ra. Nhưng xung quanh ông vẫn có những đàn chim trời bay lượn. Chúng làm bạn với ông, có những con chim đã hiểu được ông. Và từ khi chúng hiểu ông, thì lập tức chúng cũng ngưng bặt tiếng hót.

    Giống như những thiền sư vẫn lặng im tuyệt đối khi “nói“ đến Phật Pháp, hoặc khi ngọn lửa thiêu cháy xác thân mình. Ông không phải thiền sư. Nhưng ông cũng lặng im tuyệt đối giữa cuộc đời đầy sục sôi gào thét, chém giết nhau để tranh cướp danh lợi, dùng những xác người để đắp nên sự vĩnh cửu, vinh quang… này. Ông là người duy nhất biết một cách sâu sắc, rằng không những mọi câu nói đều thừa, mà hễ cứ mở miệng nói ra thì vĩnh viễn không bao giờ lặng im được nữa. Có lẽ không ai trên thế gian này biết rõ điều đó, làm được điều đó như ông, trừ những vị thiền sư đắc đạo, nếu các vị vẫn còn hiện hữu ở đâu đó trong cuộc đời này.

    Sự ầm ĩ muốn thông qua tượng đài để bắt chước những hóa thạch của nghìn xưa. Nhưng sự im lặng của ông thì không cần đến tượng đài. Bởi sự im lặng ấy đã hóa thạch lâu rồi. Nếu có ai vẫn muốn phải có một tượng đài cho ông, thì chỉ cần tạc một đoạn cuống họng, mà mạng nhện đã chăng kín là đủ. Nhưng ngay cả điều đó ông cũng chẳng cần.

    Có lẽ con đường tôi đang đi không dẫn tới cái nơi có sự im lặng hóa thạch ấy. Dù sao thì tôi vẫn phải đi, bởi không ai có thể dừng lại giữa đường. Hình như sắp có một chiếc cầu. Tôi đã thấy thấp thoáng một dòng sông ở phía xa xa. Những cánh buồm đang trôi dần về phía chân trời. Tôi liếc mắt nhìn trộm Bầu trời. Mây vẫn xếp thành lớp lớp những vẩy rồng. Gió quét nhẹ dưới chân làm nháo nhác đàn lá khô. Trong óc tôi lại hiện lên câu chuyện về chiếc cầu ấy.
    Cho ta làm lại cuộc đời
    Thì ta vẫn cứ ra khơi như thường
    Vật vờ vượt sóng trùng duơng
    Kiếm đời di tản nghìn cơn nhọc nhằn
    Mai này tính sổ trăm năm
    May chăng lời được cái thân phiêu bồng

  9. #289
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đúng là cà phê sữa


  10. #290
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @bác Lâm
    Bài này đọc hơi giống bài bà điên và chiếc cầu, không biết có phải cùng tác giả không vậy bác?

    @bác PhiHuong
    Được biết bác PhiHuong là kỳ thủ rất cao cờ, giỏi thơ, hay chữ, rành Dịch, nay lại còn biết thêm bác rành thuốc nữa! Đúng là TLKD này là nơi ngoạ hổ tàng long.

Cà phê Đen
Trang 29 của 151 Đầu tiênĐầu tiên ... 1927282930313979129 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68