Ngày truớc lúc còn sinh viên tôi gặp một quyển sách có cái tựa hấp dẫn quá .Ca khúc cho quán cà phê buồn Tôi run run mua về để dành tới cuối tuần nghỉ làm mới dám coi ,chỉ dám liếc liếc vài dòng đầu thôi .Thấy nói thị trấn tỉnh lẻ ở Georgia buồn bã ảm đạm ,dân trong thị trấn hầu như biết nhau ,thành phố nhỏ lắm đi dăm phút đã về chốn cũ .Mê quá ,cái bìa nó nè



Mẹ ơi về coi thấy vợ chồng nó trong đó đánh nhau tối ngày .Con vợ to con treo bao cát dưới bếp đi ra vô nấu ăn khi thì đấm , chân thì đá ,mục đích là lúc đánh thằng chồng cho nó đau thấm đòn
Thằng chồng thì nhỏ con nên mỗi khi sắp đánh nhau bôi mỡ vào người để con vợ không vồ đuợc ,thoát thân cho nhanh .Truyện rất chán và buồn cười nhưng hai mươi năm sau coi lại thì hay thiệt