Kết quả 1 đến 10 của 1510
Chủ đề: Cà phê Đen
Threaded View
-
03-03-2013, 03:15 PM #11
@ bác D: Như vậy hai ông bà đối với nhau như thế là hạnh phúc đó bác D. Mình thích cái đời sống giản dị ấy bác D ạ.
Cái quan niệm thời nay của đại đa số người cho rằng có tiền của giàu có thì đồng nghĩa tuyệt đối với hạnh phúc
. Họ tuân theo một đẳng thức cố định (Tiền = Hạnh Phúc đích thật). Bởi thế mới nảy ra cái khổ. Đã thế lại còn mang cái căn bệnh trầm kha bất trị gọi là bệnh "so sánh", và không bằng lòng với những cái mình đã cố gắng hết sức dẫu biết rằng điều mình mong muốn vượt quá khỏi tầm tay của mình. Thay vì người ta nên vui vẻ và chấp nhận cái hữu hạn của mình để tìm thấy cái vui trong đời sống gia đình, thì đằng này con người lại thả mồi bắt bóng. Đứng bên núi này ngóng sang núi bên kia. Nếu thấy núi kia đẹp hơn núi nhà mình thì cảm thấy khó chịu...
Đứng trước thời buổi khó khăn hiện tại, chẳng có ai khôn hơn ai, mà cũng chẳng có ai...hơn ai. Nói đúng hơn là ai cũng khôn cả. Nhưng tại sao có người thì làm ăn khấm khá quá, càng làm càng giàu ra, sướng từ trong trứng nước sướng ra, ngồi không có người đút vào miệng, chẳng cần làm gì cả cũng có người cho tiền, etc.
Như vậy có phải là người ta khôn khéo, giỏi giang hơn mình mà được vậy không? Hay là do ta chậm lụt mà phải chịu cảnh trâu chậm uống nước đục?
Không biết bà con nghĩ sao. Riêng mình thì không nghĩ vậy. Chẳng phải người ta khôn hơn mà được mọi thứ trên cõi đời như thế, mà cũng chẳng phải tự ta bất tài mà chịu khốn cùng. Chẳng qua là người ta "có phước báu" hơn mình thì đúng hơn. Nhà Phật giải thích điều này khá kỹ.
Nếu ông tiền thật sự mang lại hạnh phúc trường cửu thì tại sao Chúa Giesu lại phải chọn sanh ra trong hang lừa? Đức Phật lại phải bỏ ngai vàng để đi tìm chân lý?
Có những người rất giàu, nhưng mắc phải căn bệnh tham công tiếc việc, ăn không giám ăn, mặc không giám mặc, lo làm kiếm thật nhiều tiền để tậu Vila, ruộng đất, nhà cửa, etc. Đùng 1 phát chết lăn quay...thế là hết. Sống chưa kịp hưởng thụ ngày nào thì đã về với ông bà rồi. Tiền của giàu có thì có đó, nhưng liệu bản thân họ có sướng chăng? Rốt cuộc của thiên trả địa. Giành tới giành lui cuối cùng cũng chỉ giành được 3 thước đất là cùng
. Những người sống như thế, giàu có như thế, liệu có tìm được hạnh phúc đích thực cho bản thân mình không? Hay đó chỉ là phù du ảo tưởng?
Người giàu họ có cái khổ của người giàu, người nghèo có cái "eo" của riêng họ. Chẳng có cái khổ nào giống cái khổ nào cả. Ngay cả Napoleon giàu có quyền lực như thế mà lúc nào cũng than khổ.
Khổ hay sướng là do mình thôi. Những ai có nhiều tham vọng thì không bao giờ biết sướng là gì đâu. Những người như thế này sau khi nhắm mắt tưởng hết khổ, hóa ra lại khổ tiếp. Thân xác vật lý đã gỡ bỏ, nhưng "lòng tham" thì vẫn còn y nguyên, thế là rơi vào tình trạng "lực bất tòng tâm". Lòng ham muốn thì dãy đày, mà thân xác thì không có để thực thi cái ý muốn đó, thế là cái lòng tham đun chín tâm can của họ mãi không nguôi. Lúc sống đã khổ, chết cũng không được yên nốt. Đó là một sự thật. Ai đã từng nghiên cứu về "đời sống tâm linh" thì quá hiểu về điều này.
Ôi! Chỉ có cái "giản phác" của Lão, cái khiêm hạ và yêu người của Chúa Giesu, và cái lòng từ bi đại lượng của Đức Phật mới đáng cho chúng ta suy gẫm.Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 03-03-2013 lúc 05:27 PM.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
Cà phê Đen





Đánh dấu