Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cà phê Đen - Trang 12
Close
Login to Your Account
Trang 12 của 151 Đầu tiênĐầu tiên ... 210111213142262112 ... CuốiCuối
Kết quả 111 đến 120 của 1510

Chủ đề: Cà phê Đen

  1. #111
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ngày tôi còn là cậu bé khoảng 4-5 tuổi trước nhà ngoại có trồng một hàng cafe. Tôi còn nhớ cái cảm giác ríu rít của đám trẻ con khi hái quả. Cây cafe không biết đã bao nhiêu tuổi nhưng to bằng cây nhãn cành lá sum xê, muốn hái quả phải trèo lên thân cây. Quả cafe được trải đều trong mấy cái nia lớn đem phơi. Tiếp theo là công đoạn quan trọng nhất: sao (rang) cafe. Tôi nhớ ông bà ngoại bỏ cafe vào cái chảo bằng gang thật lớn, trộn qua trộn lại cho tới lúc nó cháy đen, hoàn toàn không có chút "gia vị" gì. Sau đó cafe được đem đi xay nhuyễn cho vào hủ keo đậy kín để dành uống từ từ. Xác cafe sau đó lại được tận dụng làm trà cho đàn bà con nít uống.

    Phải nói là cafe lúc đó uống "chẳng ra gì". Nó nhạt và chỉ có mùi khen khét nhưng ở cái xứ Tân Ba nghèo thời đó thì có gì đâu mà uống. Ông bà ngoại thường thức dậy lúc 4 giờ sáng. Bà pha cho ông ly cafe rồi tự thưởng mình nước thứ 2 "cafe dảo". Ông ngồi nhâm nhi kể đủ thứ chuyện, bà chăm chú lắng nghe lâu lâu thêm vào vài câu rồi ông bà cùng cười ha hả. Khoảng 5 giờ ông ra đồng bà đi chợ bán nón lá. Ấy thế khi hai người về nhà lúc nào cũng có "quà" cho con cháu, bà thì mua trái ổi trái cam, ông thì bắt được con cá, con ếch... Giữa cuộc sống khó khăn bộn bề nhưng lại tràn đầy tình thương. Có chăng là nghịch lý khi bây giờ muốn uống cafe là có người dâng tới, cafe thơm ngon nhưng lại thiếu vắng tình người? Tôi còn nhớ mãi hàng cafe trước nhà ngoại: hoa trắng mà giọt lại đen, hương thơm ngọt ngào mà vị đắng chát!
    Lần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 03-03-2013 lúc 12:44 PM.
    Bận lòng chi nắm bắt

  2. #112
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @ bác D: Như vậy hai ông bà đối với nhau như thế là hạnh phúc đó bác D. Mình thích cái đời sống giản dị ấy bác D ạ.

    Cái quan niệm thời nay của đại đa số người cho rằng có tiền của giàu có thì đồng nghĩa tuyệt đối với hạnh phúc . Họ tuân theo một đẳng thức cố định (Tiền = Hạnh Phúc đích thật). Bởi thế mới nảy ra cái khổ. Đã thế lại còn mang cái căn bệnh trầm kha bất trị gọi là bệnh "so sánh", và không bằng lòng với những cái mình đã cố gắng hết sức dẫu biết rằng điều mình mong muốn vượt quá khỏi tầm tay của mình. Thay vì người ta nên vui vẻ và chấp nhận cái hữu hạn của mình để tìm thấy cái vui trong đời sống gia đình, thì đằng này con người lại thả mồi bắt bóng. Đứng bên núi này ngóng sang núi bên kia. Nếu thấy núi kia đẹp hơn núi nhà mình thì cảm thấy khó chịu...

    Đứng trước thời buổi khó khăn hiện tại, chẳng có ai khôn hơn ai, mà cũng chẳng có ai...hơn ai. Nói đúng hơn là ai cũng khôn cả. Nhưng tại sao có người thì làm ăn khấm khá quá, càng làm càng giàu ra, sướng từ trong trứng nước sướng ra, ngồi không có người đút vào miệng, chẳng cần làm gì cả cũng có người cho tiền, etc.
    Như vậy có phải là người ta khôn khéo, giỏi giang hơn mình mà được vậy không? Hay là do ta chậm lụt mà phải chịu cảnh trâu chậm uống nước đục?

    Không biết bà con nghĩ sao. Riêng mình thì không nghĩ vậy. Chẳng phải người ta khôn hơn mà được mọi thứ trên cõi đời như thế, mà cũng chẳng phải tự ta bất tài mà chịu khốn cùng. Chẳng qua là người ta "có phước báu" hơn mình thì đúng hơn. Nhà Phật giải thích điều này khá kỹ.

    Nếu ông tiền thật sự mang lại hạnh phúc trường cửu thì tại sao Chúa Giesu lại phải chọn sanh ra trong hang lừa? Đức Phật lại phải bỏ ngai vàng để đi tìm chân lý?

    Có những người rất giàu, nhưng mắc phải căn bệnh tham công tiếc việc, ăn không giám ăn, mặc không giám mặc, lo làm kiếm thật nhiều tiền để tậu Vila, ruộng đất, nhà cửa, etc. Đùng 1 phát chết lăn quay...thế là hết. Sống chưa kịp hưởng thụ ngày nào thì đã về với ông bà rồi. Tiền của giàu có thì có đó, nhưng liệu bản thân họ có sướng chăng? Rốt cuộc của thiên trả địa. Giành tới giành lui cuối cùng cũng chỉ giành được 3 thước đất là cùng . Những người sống như thế, giàu có như thế, liệu có tìm được hạnh phúc đích thực cho bản thân mình không? Hay đó chỉ là phù du ảo tưởng?

    Người giàu họ có cái khổ của người giàu, người nghèo có cái "eo" của riêng họ. Chẳng có cái khổ nào giống cái khổ nào cả. Ngay cả Napoleon giàu có quyền lực như thế mà lúc nào cũng than khổ.

    Khổ hay sướng là do mình thôi. Những ai có nhiều tham vọng thì không bao giờ biết sướng là gì đâu. Những người như thế này sau khi nhắm mắt tưởng hết khổ, hóa ra lại khổ tiếp. Thân xác vật lý đã gỡ bỏ, nhưng "lòng tham" thì vẫn còn y nguyên, thế là rơi vào tình trạng "lực bất tòng tâm". Lòng ham muốn thì dãy đày, mà thân xác thì không có để thực thi cái ý muốn đó, thế là cái lòng tham đun chín tâm can của họ mãi không nguôi. Lúc sống đã khổ, chết cũng không được yên nốt. Đó là một sự thật. Ai đã từng nghiên cứu về "đời sống tâm linh" thì quá hiểu về điều này.

    Ôi! Chỉ có cái "giản phác" của Lão, cái khiêm hạ và yêu người của Chúa Giesu, và cái lòng từ bi đại lượng của Đức Phật mới đáng cho chúng ta suy gẫm.
    Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 03-03-2013 lúc 05:27 PM.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  3. #113
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Phong cách Starbucks

    06/03/2013 10:28


    Với nhiều bạn trẻ, việc háo hức được thưởng thức hương vị cà phê của thương hiệu hàng đầu thế giới như Starbucks ngay tại Việt Nam là một điều thú vị. Cuối tuần rồi, tôi và một đồng nghiệp đã đến quán cà phê đầu tiên của Starbucks ở TPHCM nằm cạnh khuôn viên khách sạn New World (quận 1) cùng trải nghiệm. Như bao người khác, chúng tôi nghiêm túc xếp hàng chờ tới lượt, sau đó loanh quanh tìm chỗ ngồi uống cà phê giữa đám đông xô bồ.

    Starbucks khai trương quán cà phê đầu tiên cách đây hơn 1 tháng. Đó là ngày Starbucks tạo ra sự kiện gây “shock”, khi một số tờ báo và các trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh dòng người rồng rắn xếp hàng dưới cái nắng như thiêu đốt của TPHCM chờ mua ly cà phê.

    Thế nên, nhìn vào hình ảnh nhẫn nại xếp hàng hôm đó, nhiều người đưa ra lời nhận xét khá nặng như: “phản cảm”, “thiếu tôn trọng khách hàng”, “dàn dựng chim mồi” hoặc phê phán người có mặt ở đó là “dân học đòi”.

    Sáng thứ bảy, tôi và đồng nghiệp đến quán lúc 10 giờ. Không khí lúc này đã hạ nhiệt hơn những ngày đầu khai trương, khách hàng không còn xếp hàng ngoài trời, nhưng bên trong quán vẫn có hàng dài khoảng 50 người rồng rắn chờ tới lượt mua, xung quanh khách ngồi đông nghẹt.

    Đa số thực khách là học sinh, sinh viên. Tôi thích thú nhìn các bạn trẻ tỏ ra văn minh, xếp hàng nghiêm túc, không hề có cảnh chen lấn như ở căng tin, ký túc xá hoặc trạm xe buýt. Người bạn tôi thán phục: “Hay thật. Starbucks đã giáo dục người Việt Nam văn hóa xếp hàng. Chúng ta nên học hỏi để nhân rộng ở những nơi công cộng”.

    Tại thị trường Việt Nam và đặc biệt ở TPHCM, nếu so với Cà phê Trung Nguyên, Highlands Coffee, Gloria Jeans Coffee, The Coffee Bean & Tea Leaf… chắc chắn Starbucks chưa thể cạnh tranh về mặt số lượng và mức độ phủ sóng.

    Nhưng với thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, Starbucks đem lại cho người dùng sự an tâm về chất lượng và ấn tượng hơn nhiều. Trước khi đến trải nghiệm cà phê Starbucks, người bạn đã thuyết phục tôi: “Đến Starbucks, đừng boăn khoăn cà phê được rang từ bắp, đậu nành hay hóa chất. Starbucks mua cà phê nguyên liệu đảm bảo chất lượng và chế biến bằng nhà máy của mình”.

    Với sự tồn tại bền vững cùng danh tiếng của Starbucks, tôi tin bạn tôi và hàng triệu người dùng trên thế giới đúng. Ngoài ra, một trong những yếu tố đem lại thành công cho Starbucks là đội ngũ nhân viên bán hàng, họ có sức quyến rũ lạ kỳ.


    Thái độ phục vụ của các nhân viên cho thấy họ được đào tạo bài bản hơn nhiều so với nhân viên “tay ngang” tại những quán cà phê truyền thống. Nhân viên Starbucks am hiểu nhiều về cà phê, biết nhiều công thức pha chế và quan trọng, hơn mỗi khi trao cho khách ly cà phê họ luôn nhìn thẳng và mỉm cười rất tươi.




    Bên trong quán cà phê Starbucks đầu tiên tại TPHCM. Ảnh: THANH VY



    11 giờ 45 phút, sau khoảng thời gian dài chờ đợi, cuối cùng tôi và anh bạn cũng mua được 2 ly cà phê với giá 150.000 đồng, đây là loại cà phê rẻ nhất tại đây. “Chúng ta mất 45 phút để chờ đợi và 50 người xếp hàng cũng thế. Những người có mặt ở đây lãng phí thời gian cho ông chủ Starbucks một cách khó hiểu” - anh bạn tôi ngán ngẩm.

    Triết lý kinh doanh của Starbucks trên thế giới là luôn đem đến cho mọi khách hàng sự hài lòng về chất lượng, tiện lợi, tiết kiệm thời gian với mỗi giao dịch chỉ 2-3 phút… Nhưng khi du nhập vào thị trường Việt Nam, rõ ràng Starbucks đang đi ngược với triết lý kinh doanh của mình. Nếu tính lượng khách trung bình đến quán 1.000 người/ngày, mỗi người lãng phí 45 phút chờ đợi, tính ra chúng ta đang lãng phí 600-700 giờ/ngày cho Starbucks.

    Trong khi đó, thói quen của người TPHCM uống cà phê rất đa dạng nhưng quan trọng nhất là được phục vụ tận tình, thoải mái. Từ những quán cà phê “bệt” tại công viên 30-4, khu vực Nhà thờ Đức Bà đến những quán cà phê máy lạnh sang trọng đều được nhân viên phục vụ tận nơi, nhiệt tình tạo sự thoải mái. Còn việc phải xếp hàng, chờ đợi nhiều người cho là “bôi bác”, xem thường “thượng đế”.
    Sau một hồi loay hoay tìm kiếm chỗ, chúng tôi chọn ngồi ở góc quán vừa thưởng thức cà phê vừa quan sát mọi người xung quanh, đặc biệt là hình ảnh hàng trăm người nối đuôi nhau nóng lòng chờ mua cà phê. Không ít người đợi quá lâu bỏ về, khuôn mặt lộ vẻ thất vọng.

    Trong hàng dài chờ đợi có cặp vợ chồng trẻ khệ nệ kéo 2 chiếc va li nặng trịch và đứa con mới chập chững biết đi chắc từ xa mới tới. Tôi dành sự chú ý đến một người phụ nữ tay ôm bụng bầu, trán nhễ nhại mồ hôi đứng lẫn trong dòng người. Cũng như bao người, chị đang vất vả, chen lấn trong 45 phút để được uống ly cà phê.

    Tôi thắc mắc: “Tại các siêu thị, trung tâm thương mại, người ta luôn dành riêng khu vực ưu tiên cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai. Lẽ nào một thương hiệu cà phê toàn cầu như Starbucks lại không làm điều đó?”. Anh bạn tôi lắc đầu lia lịa: “Họ không ưu tiên bất kỳ ai do bị “Việt hóa” đó thôi. Ở nước ngoài, khách mua ly cà phê Starbucks chỉ mất vài phút.

    Các điểm bán cà phê Starbucks thường không có ghế ngồi vì khách mua mang đi. Còn ở đây, quán bài trí nhiều bàn ghế để phục vụ văn hóa uống cà phê người Việt Nam. Nhưng cái phong cách nửa vời này trở nên phản cảm khi chúng ta thấy cậu nhóc học sinh lớp 8 được ngồi chễm chệ trên ghế dựa nhâm nhi từ tốn ly cà phê, còn ông cụ 70 tuổi đằng kia lại phải leo lên chiếc ghế như ghế quầy bar, chân thòng khỏi mặt đất 30cm”.

    Giá tiền từ 75.000-100.000 đồng/ly cà phê Starbucks tùy loại đối với giới doanh nhân hay nhà giàu chẳng có vấn đề gì. Nhưng với dân làm văn phòng, học sinh, sinh viên hoặc người tiêu dùng phổ thông số tiền ấy không hề nhỏ.

    Tuy nhiên, quan sát số lượng khách hàng chúng ta có thể giật mình. Đa số “thượng đế” là học sinh, sinh viên, giới trẻ. Trước mắt chúng tôi là nhóm học sinh trung học ăn mặc rất sành điệu, ai cũng cầm trên tay ly cà phê và uốn éo tạo dáng chụp hình làm kỷ niệm. Sau khi có những tấm hình đẹp, nhóm học sinh này ra về và những ly cà phê còn nguyên kia được lặng lẽ gom vào sọt rác.

    Như vậy, không biết có bao nhiêu người đến Starbucks vì nhu cầu thưởng thức cà phê, thư giãn, hay chỉ tò mò, trào lưu chạy theo thời thượng, chứng tỏ đẳng cấp. Với phong cách và những khách hàng như vậy, chắc sẽ rất khó để cà phê Starbucks định vị được thương hiệu trong mắt những người yêu cà phê Việt Nam.

    Thanh Vy


    Nguồn: Phong cách Starbucks | Báo Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính
    Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 15-04-2013 lúc 03:10 AM.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  4. #114
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đọc được hai câu thơ hay bên kia http://www.thanglongkydao.com/offlin...tml#post344920

    Cà phê màu nâu, màu môi em đo đỏ
    Nỗi thất vọng màu gì anh có biết không


    Lục google ra bài thơ dể thương này


    Cà phê cuối ngõ

    Cuối ngõ ấy là quán cà phê quen
    Anh đã tin vì uống cà phê mà mắt em nâu đến thế
    Vì viên đá tròn xinh
    Vì bông hoa be bé
    Mà nụ cười em trong hơn

    Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn
    Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó
    Cà phê nâu, màu môi em đo đỏ
    Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không?

    Cuối ngõ ấy có bao người mà em nói thật đông
    Anh chỉ thấy toàn người lạ
    Người lạ thì chẳng là gì cả
    Thế giới thu vào một mái tóc em

    Cuối ngõ ấy anh đã tìm được một thói quen
    Một thói quen dễ thương giữa chật chội cuộc đời và bộn bề toan tính
    Chỉ cần em và buổi chiều thanh tịnh
    Một ly nâu đủ ấm áp nụ cười

    Cuối ngõ ấy anh đã tìm thấy một góc nhỏ cuộc đời
    Anh đã trao, dẫu em không nhận

    THỦY VŨ






    Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó

    hah !! chỉ những người đã từng trao mà không được nhận như tui mới thấm cái này.

    Đúng thật đúng. Khi người ta phải ngó ngang đi, hoặc ngó xuống bàn, không phải vì e lệ thẹn thùng, mà vì không muón phải làm buồn lòng mình với sự thật .

    Bác Lâm chắc không hề có trải nghiệm này, cua đâu dính đó. Thiếu sót lớn !!
    Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 17-04-2013 lúc 02:27 AM.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  5. #115
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ông Gió nói quá Tôi nhiều đêm cũng thổn thức khóc vì tình .Ngày tôi mới lớn chỉ vì muốn buộc một túi ô mai vào cửa sổ phòng em mà tôi đã liều mạng trèo vào nhà nàng .Rốt cuộc chạy bán sống bán chết vì bị chó rượt ,nó táp một miếng để lại vết sẹo sau mông .chân tình ấy vẫn không đuợc đền đáp .Nỗi đau thất tình (và bị chó cắn ) còn đeo đuổi tôi tới tận bây giờ Bài này của một tác giả trẻ cũng hay lắm ông

    Bùi Sim Sim - Thơ

    Một chiều ngược gió

    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời

    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này - em biết, một mình em...

    Thằng khốn trong này đuợc yêu quá mà nó lại phụ nàng ,gặp nó ngoài đời nhất định không để yên
    Chưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
    Có nòang thíu nữ đệp như treng
    Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
    Au ím nhìn anh không nóa neng …

  6. #116
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xem hình thấy Starbucks ở TPHCM trông có vẻ khang trang, rộng rãi. Các hàng ghế coi bộ cũng được lắm chứ.

    Có điều với cái giá 75k/1 ly thì có vẻ nặng túi quá bác nhỉ. Với cái giá đó thì dân lao động cũng khó thưởng thức. Theo mình thì nên hạ xuống 50-60k là được rồi.

    Được cái là coffee starbucks chất lượng tốt, khỏi sợ cafe dỏm, hihi. Mình tin rằng trong tương lai, họ sẽ mở thêm chi nhánh và phát triển mạnh.

    Bây giờ mấy thằng cạnh tranh khác làm sao phải cố gắng chiếm địa thế thuận lợi và cải tiến chất lương coffee thì mới tranh với nó trong tương lai. Riêng mình thì cho rằng Starbucks sẽ không chết non bác ạ.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  7. #117
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài phỏng vấn ông Trùm cà phê Việt nam .Các bác xem qua cho nó ....cà phê đen



    PV: Thưa ông dư luận đang chú ý hết sức trước sự có mặt của cà phê Starbucks tại Việt Nam. Hầu hết người thưởng thức cà phê Việt Nam đang háo hức thử một tách cà phê nổi tiếng thế giới này. Đối với Trung Nguyên thì chiến lược nào đặt ra trước thách thức này thưa ông?

    Đặng Lê Nguyên Vũ: Tôi khẳng định như thế này. Thât ra đối với sự đi lên của công ty thì phải có chiến lược, tầm nhìn riêng của nó. Cà phê Trung Nguyên từ lâu không phải vì Starbucks mà chúng tôi phải chuyển đổi hay nhìn lại mình, điều đó là khẳng định. Nếu muốn công ty đi xa thì phải nhìn toàn cầu thì nó mới biết đối thủ nó là ai, nó vượt qua cái gì, thị trường nào.

    Đương nhiên trong ngành mà lĩnh vực chuỗi quán thì có lẽ Starbucks là người dẫn đầu. Nhưng nếu tầm nhìn là chinh phục nước Mỹ chẳng hạn thì phải vượt qua trở ngại này. Phải chứng minh mình có ưu việt gì, mình có gì hay hơn họ. Đương nhiên phải bắt đầu từ vấn đề đặc sắc chứ không phải khối vật lý. Tôi cũng đã nói nhiều lần rồi, khi mà Starbucks vào Việt Nam thì ở đây có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cũng chẳng có gì mình phải ồn ào không cần thiết. Họ là ai, họ như thế nào, họ ở phân khúc nào, họ ra sao thì đã rõ ràng.

    Cái thứ hai tôi muốn nói lại một lần nữa là bản sắc của Starbucks ra sao mạnh yếu chỗ nào thì phải được mổ xẻ, phân tích, kết luận. Nếu những người có tư duy chiến lược và ngó nhiều chiều, nhiều hướng, phân tích cặn kẽ, nhìn thấu bản chất thì tôi có thể kết luận ngay với anh rằng họ không có gì phải lo lắng, đáng ngại.

    PV: Quan điểm riêng của ông thế nào đối với Starbucks, một thương hiệu chiếm lĩnh thị trường cà phê trên toàn thế giới?

    Đặng Lê Nguyên Vũ: Quan điểm của tôi đối với Stabucks nó như thế này: đối với một doanh nghiệp, để ứng phó với những thách thức mới tôi nghĩ điều này chúng ta phải xác định lại. Qua Starbucks, phát ngôn của tôi người ta nghĩ chính danh của Trung Nguyên nhưng tôi mong muốn nhiều hơn, vượt qua tầm cà phê chẳng hạn. Đầu tiên thì mình phải chuẩn bị cái tâm thế đối với những thách thức. Thách thức ở đây có thể là kinh doanh, có thể là đe dọa quốc gia có thể là chủ động đua tranh với thiên hạ thì đầu tiên phải có cái tâm thế đã. Cái tâm thế “dám” để có thể tranh với người ta. Không có tâm thế đó thì làm sao nghĩ cách. Mà không nghĩ cách thì làm sao biết cách. Mà không biết cách thì làm sao thắng? Nếu không mình thấy cái khối đồ sộ ấy nó to lớn quá mình liệt kháng, mình quy hàng mình tìm thị trường thế này thế kia thì có lẽ nó khác.

    Qua Starbucks, phát ngôn của tôi người ta nghĩ chính danh của Trung Nguyên nhưng tôi mong muốn nhiều hơn, vượt qua tầm cà phê chẳng hạn. Đầu tiên thì mình phải chuẩn bị cái tâm thế đối với những thách thức.

    Ô. Đặng Lê Nguyên Vũ

    Nếu giả sử tất cả người Việt của chúng ta không có cái tinh thần này, không có tâm thế này khi đối chọi với những thách thức thì tôi nghĩ rằng sẽ không có tương lai. Tôi gọi tinh thần này là tinh thần chiến binh, phải có. Nhân tạo hay thiên tạo gì cũng thế thôi, nếu có phẩm chất có bản lãnh thì đó là việc đầu tiên mình phải xác lập. Còn lại thì đương nhiên cái khối vật lý đồ sộ của thế lực to lớn đó mình cũng phải biết và không ảo tưởng. Thắng họ là một điều rất kinh khủng. Phải nỗ lực gấp nhiều lần thậm chí gấp mười gấp trăm lần để tìm kiếm những chiến lược đặc sắc cho đến tổ chức thực thi được những vấn đề chiến lược đó trên những nền móng yếu ớt của mình.

    PV: Thưa ông trên thương trường người ta thắng nhau ở chỗ vốn liếng và nhân sự, Starbucks đã chứng minh họ dư thừa cả hai yếu tố này còn Trung Nguyên thì sao?

    Đặng Lê Nguyên Vũ: Tụi tôi biết chứ! nhưng nói lại vấn đề nó như thế này: Phải dám có tư tưởng ảnh hưởng thì mới có hành động ảnh hưởng được. Nếu giả sử ta không có tư tưởng ảnh hưởng này, không có tinh thần đua tranh này… nhiều khi phải quan niệm có kẻ thù, có đối thủ xứng tầm, thậm chí thách thức lớn nhất mà mình vượt qua họ được thì mình mới thành đứng đầu được chứ. Đương nhiên phải khôn ngoan phải thông minh. Trước mắt vấn đề tồn tại cho tới phát triển thì đây là cả một bước dài.

    Tôi muốn nói lại một lần nữa là tâm thế và hoài bão là quan trọng còn phương thức, phương pháp thì đến ngày hôm nay thế giới rất là mở có rất nhiều phương tiện, nếu biết cách tổ chức thì ta có thể chơi được và có thể thắng được. Cái đó nó chứng minh trong suốt quá trình lịch sử trong mọi lĩnh vực chứ không phải riêng cho lĩnh vực kinh doanh.

    PV: Lập luận của ông có một chút gì đấy duy ý chí… trong lĩnh vực quốc gia khi có ngoại xâm thì người ta có thể nói như vậy để động viên tinh thần dân chúng nhưng trong thương trường, chống lại một thương hiệu lớn cần phải có những gì cụ thể hơn thế, thưa ông?

    Đặng Lê Nguyên Vũ: Tôi muốn nói thế này. Một doanh nghiệp hoặc một quốc gia nó cũng thế thôi. Đầu tiên tôi hỏi Starbucks có triết lý gì? Liệu rằng chúng tôi có tạo nên một câu chuyện, một triết lý hay hơn Starbucks hay không? Đó là điểm đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ. Thứ hai vấn đề còn lại là bây giờ chúng tôi có đủ khả năng tạo ra những sản phẩm để chiến thắng Starbucks hay không? Cốt lõi có thể chiến thắng được họ hay không?

    Thứ ba, việc thiết kế mô hình kinh doanh của chúng tôi có gì đặc sắc có gì quyến rũ người Mỹ hay không, hơn Starbucks hay không, đó là những câu hỏi mà chúng tôi phải trả lời cho bằng được nếu chúng tôi muốn thắng họ trên chính thị trường của họ, trên căn cứ địa của họ. Để chuẩn bị cho những điều này thì cuối cùng vẫn là thách thức, không phải đơn giản nhưng phải làm cho được chứ!

    PV: Thưa ông, chúng ta ai cũng biết rằng Starbucks là một chàng khổng lồ với số tuổi còn rất trẻ. Vì trẻ nên nó rất nhanh chóng thích nghi mọi yêu cầu của người tiêu dùng. Thành tựu của nó là chinh phục người tiêu dùng bằng hương vị, bằng sản phẩm tự pha chế ở nhà và quan trọng hơn cả là phong cách Starbucks rất riêng trong mỗi quán, tôi muốn nói là phần kiến trúc rất trẻ rất thoáng và có dấu ấn của Starbucks trên mỗi đơn vị, còn Trung Nguyên thì sao thưa ông?

    Đặng Lê Nguyên Vũ: Tôi thấy hiện nay có một sự nhầm lẫn rất là lớn về chúng tôi. Chúng tôi trong quá khứ, chúng tôi trong hiện tại và chúng tôi trong tương lai. Tôi nghĩ có sự nhầm lẫn bởi vì khi nói tới Trung Nguyên thì người ta nghĩ đến cái phin cà phê là truyền thống. Tôi phải nói rằng ly cà phê truyền thống của Việt Nam, ly cà phê sữa đá của Việt Nam nó đã được công nhận tôi nghĩ nó là nền văn hóa cà phê. Nếu như thử xét trong 5 nền văn hóa thì tôi nghĩ nó có thể đại diện cho một nền văn hóa, đó là điều thứ nhất chúng ta muốn nói. Nhưng muốn đi xa thì chúng ta phải đáp ứng nhu cầu về vật chất cũng như nhu cầu vật lý, tâm lý của người tiêu dùng. Vậy thì chúng tôi trả lời câu hỏi, chúng tôi đáp ứng ly cà phê như thế nào, những ly cà phê như thế nào đối với thị trường chúng tôi đến chứ không phải chúng tôi áp đặt cái chúng tôi hiện có, cái đó là rất rõ ràng. Quan điểm chúng tôi là gì?

    Thứ nhất chúng tôi không muốn độc tôn, không muốn phương Tây hóa hoặc Tây hóa cái cách tiêu chuẩn cà phê phương Tây áp dụng cho toàn cầu, đặc biệt là Việt Nam, đó là cái đầu tiên tôi muốn sự đa dạng. Thứ hai Arabica không phải chỉ là Arabica cà phê mà tại sao không phải là nền văn khác ngoài Việt Nam giống như nó là Ethiopia, Thổ Nhĩ Kỳ, là Nhật Bản, là Ý… nó là những thứ khác chứ không phải kiểu Mỹ. Đây là điều mà chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc. Ước vọng của chúng tôi nhiều hơn là làm sao thay đổi nhận thức này. Định nghĩa này là một sự cổ động cho sự đa dạng chứ không phải độc tôn mà bấy lâu nay nhiều người rất là nhầm lẫn và tôn sùng nó một cách mù quáng.

    Những cái chuẩn của phương Tây thì có nhiều cái chúng ta phải nghiêm túc học hỏi nhưng cũng có những chuẩn đặt ra không đồng nghĩa với những thứ mà chúng ta hầu như đã chấp nhận. Một dân tộc hay cá thể có tư duy độc lập, có một tâm thế thực sự thì người ta có thể nói rằng học hỏi có chọn lọc. Không thể bất cứ cái gì của người ta nhỏ vô thì chúng ta hứng và sau đó chúng ta xưng tụng nó thì cái đấy không phải là cái của chúng tôi và đặc biệt là tôi thì không có quan điểm này.

    Việt Nam muốn có vị thế lớn trên thế giới thì hàng hóa Việt Nam, văn hóa Việt Nam phải đến được mọi nơi trên thế giới nhất là những nước hùng mạnh, ảnh hưởng được.

    PV: Và căn cứ trên cái tầm văn hóa ấy ông sẽ giới thiệu với người Mỹ điều gì về cà phê Việt Nam, đặc biệt là cà phê Trung Nguyên?

    Đặng Lê Nguyên Vũ: Cách tư duy thông thường chúng ta nói là phải vượt qua trình tự, trình tự, trình tự hay bước một, bước hai. Nhưng có những cách như anh thấy những công cuộc đột phá thì tư duy của họ không phải là tư duy theo kiểu đó. Cái này tôi có thể chia sẻ với anh tư duy rất là kỹ.

    Rõ ràng chúng tôi có cái để mà giới thiệu với người Mỹ. Vấn đề là về mặt những quan điểm. Tôi có thể tự hào nói với anh rằng những gì Mỹ hiện nay có thì chúng tôi vượt xa lắm nhưng bây giờ cái thách chức của chúng tôi tổ chức thực khi những điều mình nghĩ triệt để như thế nào để người tiêu dùng Mỹ nó sờ nắn như thế nào cái chúng tôi đang chuẩn bị, suy nghĩ đó. Đây là vấn đế của chúng tôi. Nói với anh thì cũng đã được tính toán trên cơ sở hết sức là khoa học chứ không phải mình nêu không. Tôi muốn nhắc lại một lần nữa là mình đối diện với những cản lực vô cùng lớn nhưng mà hãy cho chúng tôi thời gian đi.

    PV: Cuối cùng theo ông Trung Nguyên nói riêng và sản phẩm Việt Nam nói chung cần làm gì để chinh phục người tiêu dùng thế giới? Phải chăng là một triết lý dám nghĩ, dám làm như ông vừa nói?

    Đặng Lê Nguyên Vũ: Việt Nam muốn có vị thế lớn trên thế giới thì hàng hóa Việt Nam, văn hóa Việt Nam phải đến được mọi nơi trên thế giới nhất là những nước hùng mạnh, ảnh hưởng được. Thế thì giờ này Trung Nguyên hoặc là Đặng Lê Nguyên Vũ này có thể nói là thế hệ này đi không được thì thế hệ khác, họ Trần, họ Nguyễn, họ Hy trên đất nước này cũng phải với tới đó. New York, Bắc Kinh, Luân Đôn phải hiện diện phải có ảnh hưởng… còn tới giờ này mà không dám nghĩ đi hay không đi thì làm sao có thể đặt những cái nền móng khác.

    Khi Việt Nam không làm được chuyện đó thì tôi nói đó là thân phận lệ thuộc, nô dịch nô lệ, trở thành thị trường tiêu thụ văn hóa của xứ người ta. Tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ của xứ khác. Vậy thì nó là ai, nó là ai trên bản đồ thế giới?

    Tôi muốn nói cái đó chứ không phải là vấn đề Starbucks, không hẳn chỉ kinh doanh một tách cà phê.

    PV: Xin cám ơn ông.

  8. #118
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ông này có cái hay ... chú trọng vào cái nhân, cái tâm thức trước.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  9. #119
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đọc xong bài phỏng vấn tôi cũng không biết ông Vũ nói gì luôn... nói thiệt vừa đọc xong tôi cũng không kết luận được là mình vừa đọc gì hết bác ơi!

    Starbucks phát triển mạnh quá đà nên vài năm trước nhiều nhánh phải đóng cửa. Nói thật, tôi không mê Starbucks lắm.

    Thứ hai tới công ty tôi sẽ cử người sang Florida tranh hợp đồng của Starbucks, trong 4 thằng tranh hợp đồng, công ty tôi là nhỏ nhất, nhưng nếu được Starbucks chọn thì tụi tôi hy vọng được lên lương haha

  10. #120
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi kt22027 Xem bài viết
    Đọc xong bài phỏng vấn tôi cũng không biết ông Vũ nói gì luôn... nói thiệt vừa đọc xong tôi cũng không kết luận được là mình vừa đọc gì hết bác ơi!

    Nếu tôi hiểu không lầm thì ông lập đi lập lại cái cần thiết phải mang hoài bảo lớn, như khúc cuối:
    còn tới giờ này mà không dám nghĩ đi hay không đi thì làm sao có thể đặt những cái nền móng khác.

    có đều phải xem có đi trên mây lắm không ... the spirit is willing but the flesh is weak ... cái đó phải có thời gian.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

Cà phê Đen
Trang 12 của 151 Đầu tiênĐầu tiên ... 210111213142262112 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68