Tôi thì có kinh nghiệm này. Lâu quá rồi không qua Hồng Kông, nhưng lúc xưa đến HK tôi mới biết mình nhớ rau sống. VN ăn rau sống là thường, mắm và rau ... ôi tuyệt vời, món cuốn nào cũng phải có rau. Một thau rau, đủ mọi khía cạnh của màu xanh nhìn vào mãn nhãn. Qua Mỹ thì có salad, cả cái xứ này bọn họ thi nhau ăn cho xuống cân nên nơi đâu cũng có rau sống. Lúc đó đến HK, hai ba ngày đầu không để ý; HK ăn quá đã mà. Đến ngày thứ ba thứ tư dầu mở lên tới cổ rồi đi kiếm salad ăn cho hạ hoả -- không có. Đi lục mấy tiệm fast-food của Mỹ cũng không thấy. Mới nhớ người Tàu hình như không có món rau sống. Hình như họ luôn luộc rau mà không ăn sống. Ít nhất là những bửa đó tôi kiếm không ra. Phải sách ba lô ba chân bốn cẳng nhanh nhanh qua Bangkok để ăn mấy món gỏi rau tuyệt vời của họ.

Cũng đã để ý về cà phê rồi bác Thợ. Chắc khi đến cận ngày phải bắc đầu cai cà phê.
Biết vài người họ ghiền đến đọ không có cà phê đúng giờ là cái đầu nó nhức lên. Hoả hầu mình chưa đến mức đó. Chỉ là buổi sáng không uống thì đến 2, 3 giờ trưa là nó buồn ngủ. Con mắt nó cứ muốn nhắm lại. Cái vui nào cũng có cái giá của nó .

Bác Thợ nhắn ông bạn của bác là Gió có lời cám ơn. Lúc mới lớn học thi thơ văn chương từ những bài luận, và sách của ông.