Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cà phê Đen - Trang 14
Close
Login to Your Account
Trang 14 của 151 Đầu tiênĐầu tiên ... 412131415162464114 ... CuốiCuối
Kết quả 131 đến 140 của 1510

Chủ đề: Cà phê Đen

  1. #131
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cho xin lạc đề một chút nhé. Gặp phải những gì vui vui, hay hay. Tôi nhớ lời bác Lâm nói nên tôi đem bày ra chiếu cho anh em cùng nhậu và chém cho vui nhé.

    Tôi nghỉ chơi video game lâu lắm rồi, nhưng bây giờ mê game này quá, xem người ta chơi mà tôi không chớp mắt được.


  2. #132
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    1,328
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hôm trước nhậu về sau quá có vài lời nói không phải lắm với bác Tontu, có gì bỏ quá nhé he he!
    Mình lúc nhậu về có biết ai vào ai đâu, Tổng công hay là anh đánh giày không vừa ý là cãi nhau rồi. ông Tontu thì lúc nào cũng nhẹ nhàng như con gái chứ có chuyện gì cá nhân với mình đâu?
    Chúc các bác luôn mạnh khỏe và nhiều niềm vui!
    Ps: nick này mới regit do Trung cá rấn khóa nick laototphilao he he

  3. #133
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nick kia khóa có một tuần thôi mà , laototphilao

  4. #134
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có bài viết cà phê hay của một ông bạn .Ông Gió cẩn thận ,tới china để vào tibet phải mang cà phê theo đó nghe .Nhưng càng lúc càng khó rồi Tứ Xuyên đang động đất .Ông đến Katmandu Nepal mùa này là tuyệt nhất ,nhà cửa lên núi xuống đồi giống Đà Lạt .Những con đuờng hun hút hoa vàng đẹp như thành phố cổ tích .Cuối tuần rồi chúc các ông vui vẻ

    Đến Trung Quốc, tôi mới phát hiện là mình nghiện cà phê.

    Bình thường, ở nhà, tôi vẫn uống cà phê hàng ngày. Mỗi ngày trung bình ba ly. Ngày nào cũng vậy. Sáng, mới mở mắt, từ trong nhà vệ sinh bước ra, công việc đầu tiên trong ngày của tôi bao giờ cũng là pha một ly cà phê, sau đó, vừa uống cà phê vừa đọc email và đọc báo. Tôi thường ngủ ít. Không có ly cà phê đầu tiên ấy, có cảm giác là không thể tỉnh được. Ly cà phê đầu tiên, do đó, không cần ngon, chỉ cần nhanh. Thật nhanh. Nhớ, lúc mới rời Việt Nam sang Pháp, thèm cà phê Việt Nam, tôi tìm mua một cái phin thật đẹp. Mua xong, pha thử, tôi mới thấy mình thay đổi nhiều lắm. Ở Việt Nam, nhìn những giọt cà phê đen nhánh rơi chậm, chầm chậm xuống ly, thấy thú vị và thi vị vô cùng. Ở Pháp, chỉ thấy sốt ruột. Nhưng cũng ráng chờ. Hôm sau, trong lúc chờ, tôi pha một ly cà phê bột (instant coffee) để uống. Uống hết thì cà phê pha bằng phin cũng vừa xong. Lại uống tiếp. Khoảng một, hai tuần sau tôi bỏ phin. Chỉ uống cà phê bột. Sang Úc, tôi mua một máy pha cà phê. Nhưng cũng thấy khó chịu khi chờ đợi. Lại bỏ. Và trở về với cà phê bột. Nhưng uống cà phê bột, không bao giờ có cảm giác “đã” cả. Uống cho tỉnh, vậy thôi. Do đó, một hai tiếng đồng hồ sau, lúc vào trường làm việc, công việc đầu tiên của tôi sau khi mở cửa phòng và bật computer, bao giờ cũng là xuống căng tin mua một ly cà phê latte. Tôi mang vào phòng, vừa làm việc vừa nhâm nhi. Có khi tôi uống ly cà phê ấy cả tiếng đồng hồ, đến khi nó nguội ngắt. Nhưng không sao cả. Lúc cà phê còn nóng, mình thưởng thức cả hương lẫn vị. Lúc nó đã nguội, hương biến mất; nhưng vị vẫn còn. Đến lúc ăn trưa xong, tôi cần một ly cà phê khác để tiếp tục… tỉnh. Đó cũng thường là ly cà phê cuối cùng trong ngày.

    Thói quen ấy lặp đi lặp lại từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng khác, và từ năm này sang năm khác. Do đó, tôi nghĩ đó chỉ là một thói quen. Thói quen ấy ít bị gián đoạn khi tôi đến các quốc gia khác. Ở Âu châu thì tuyệt đối không: Ở đâu cũng có quán cà phê. Ở Mỹ, cũng vậy. Singapore, Hàn Quốc và Thái Lan, cũng vậy: các hiệu cà phê từ Mỹ, như Starbucks và The Coffee Bean & Tea Leaf, đầy dẫy. Đến Trung Quốc, ngoại trừ ở Bắc Kinh, nơi thỉnh thoảng có các tiệm Starbucks và The Coffee Bean & Tea Leaf, việc tìm một ly cà phê để uống đôi khi là một việc làm vô vọng.

    Những lúc cả đoàn đi vào các trung tâm thương mại để mua sắm, tôi tranh thủ chạy quanh để tìm cà phê. Chỉ hoài công. Có lần, thấy một tiệm nhỏ, ghi rõ ràng là bán nước giải khát và cà phê, tôi mừng húm, đến hỏi mua. Cô bán hàng bèn lôi ra cái ấm, đổ nước, cắm vào ổ điện, bật công-tắc. Rồi cô moi từ trong ngăn kéo ra một hũ cà phê. Cà phê có lẽ đã để quá lâu, dính lại, cứng ngắc. Cô phải lấy muỗng nạy lên. Chiếc muỗng cứ bật lên bật xuống, cà phê vẫn không rời ra. Thấy vậy, tôi vội vàng xin lỗi, bỏ đi. Chờ đến giờ ăn trưa và ăn tối, tôi hỏi nhà hàng để xin một ly cà phê: Tất cả đều bảo là không có. Hết nhà hàng này đến nhà hàng khác. Hết thành phố này đến thành phố khác. Thậm chí, trong khách sạn, kể cả khách sạn 5 sao, cũng không có cà phê. Trong phòng, chỉ có trà. Chỉ có một lần, trong khách sạn Hilton ở Nam Kinh, tôi mới bắt gặp một gói cà phê bột. Nhưng lại không uống được. Thứ nhất, đó là loại “mixed coffee”, đã pha đường sẵn, vốn là loại tôi không thích. Thứ hai, nó đã bị xi-măng hóa, đã dính lại thành cục cứng ngắc. Có lẽ do để quá lâu. Mấy ngày sau, tuyệt vọng, tôi vào các siêu thị để tìm cà phê bột. Cũng không có. Thường, người ta chỉ bán các loại bình cà phê pha sẵn, ngòn ngọt, hoặc có khi, ngọt lịm.

    Thành ra, suốt cả tuần ở Trung Quốc, hầu như lúc nào tôi cũng dáo dác tìm cà phê. Và thấy nhớ cà phê. Lúc ấy, tôi mới biết mình nghiện cà phê đến độ nào.

    Dĩ nhiên, tôi không nhân danh cái nghiện của mình để chê bai Trung Quốc. Không, về phương diện này, tôi không có ý chê Trung Quốc. Không có văn hóa cà phê, nhưng họ lại có văn hóa trà. Việc chế biến trà và uống trà của Trung Quốc từ lâu đã biến thành một nghệ thuật vô cùng tinh tế và nổi tiếng cả thế giới. Việc lựa chọn trà hay cà phê chỉ là một thói quen, xuất phát từ nhiều nguyên nhân lịch sử khác nhau. Đó không phải là chuyện hơn hay kém. Nếu Việt Nam không bị Pháp đô hộ, có lẽ hầu hết chúng ta vẫn chỉ thích uống trà. Ngay ở Việt Nam hiện nay, miền Nam và miền Bắc cũng khác; ở mỗi miền, thế hệ già và thế hệ trẻ cũng khác. Nói chung, ở miền Bắc, người ta thích trà/chè hơn cà phê, đặc biệt là những người lớn tuổi.

    Tôi lẩn thẩn tự hỏi: với tư cách một cộng đồng, một xã hội thích uống trà/chè, về phương diện tâm lý, có khác một xã hội thích uống cà phê hay thích uống bia không nhỉ?

    Với tư cách cá nhân, tôi có cảm tưởng văn hóa trà/chè khác hẳn văn hóa cà phê hay văn hóa bia. Uống bia, người ta thường thích tụ tập trong các pub đông người và ồn ào. Càng đông và càng ồn ào càng tốt. Người uống bia như đang mở toang mình ra: con người xã hội lấn át con người cá nhân. Uống trà/chè, ngược lại, thường, người ta không có nhu cầu ra quán. Uống ở nhà cũng đã đủ. Có bạn, càng tốt; không thì uống một mình. Ngay cả khi có bạn thì người ta cũng cần thật ít bạn. Vài ba người. Vừa nói chuyện thầm thì vừa nhâm nhi từng hớp trà. Để nghe mùi thơm của trà và để cảm nhận cái hậu của chất trà. Trà ngon không ở cái vị. Mà chủ yếu ở cái hậu, cái còn lại, đâu đó, mong manh, mơ hồ, trong cổ họng sau khi hớp trà đã trôi xuống bụng. Để thưởng thức trà, do đó, cần sự lặng lẽ. Người uống trà như thu mình lại, quay vào trong, cố gắng chụp bắt một cái gì vô hình, thoáng qua, không chia sẻ được với ai khác.


    Thích uống cà phê là thích một mùi hương, một cái vị và một không khí. Trước, Tản Đà từng nêu lên ba điều kiện để có một bữa ăn ngon: một, thức ăn; hai, địa điểm; và ba, người cùng ngồi ăn chung. Thiếu một trong ba: dở. Thiếu cả ba: càng dở. Cần có cả ba điều vừa ý mới thấy ngon. Tôi nghĩ điều đó càng đặc biệt đúng với chuyện uống cà phê. Bởi vậy, với những người nghiện và sành cà phê, việc chọn quán cà phê thường nhiêu khê hơn việc chọn tiệm ăn. Tiệm ăn, chỉ cần ngon. Có các điều kiện khác: càng tốt. Không, cũng chả sao. Ở Hà Nội, nhiều người sẵn sàng vào những tiệm ăn mà chủ cũng như những người bồi bàn luôn luôn mắng sa sả vào mặt khách: Họ vẫn ăn được. Và vẫn thấy ngon. Tôi không thể tưởng tượng được là có người vào một quán cà phê như thế.

    Trừ những nơi hoặc những mùa quá lạnh, các quán cà phê thường có lối kiến trúc khá giống nhau: “hở hang”. Nghĩa là một phần trong quán, một phần lộ thiên với những dãy bàn ghế được bày hẳn ra đường hoặc hướng mặt ra đường. Người uống cà phê vừa thấy và nghe người khác chung quanh, nhưng không bắt buộc phải tham gia vào câu chuyện của những người ấy. Những bóng người thoáng qua. Những âm thanh thoáng qua. Người uống cà phê, giữa hàng quán hoặc phố xá, vẫn một mình. Lặng lẽ.

  5. #135
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hi Alent Tab

    How are you doing? Have a nice day!
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  6. #136
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi thì có kinh nghiệm này. Lâu quá rồi không qua Hồng Kông, nhưng lúc xưa đến HK tôi mới biết mình nhớ rau sống. VN ăn rau sống là thường, mắm và rau ... ôi tuyệt vời, món cuốn nào cũng phải có rau. Một thau rau, đủ mọi khía cạnh của màu xanh nhìn vào mãn nhãn. Qua Mỹ thì có salad, cả cái xứ này bọn họ thi nhau ăn cho xuống cân nên nơi đâu cũng có rau sống. Lúc đó đến HK, hai ba ngày đầu không để ý; HK ăn quá đã mà. Đến ngày thứ ba thứ tư dầu mở lên tới cổ rồi đi kiếm salad ăn cho hạ hoả -- không có. Đi lục mấy tiệm fast-food của Mỹ cũng không thấy. Mới nhớ người Tàu hình như không có món rau sống. Hình như họ luôn luộc rau mà không ăn sống. Ít nhất là những bửa đó tôi kiếm không ra. Phải sách ba lô ba chân bốn cẳng nhanh nhanh qua Bangkok để ăn mấy món gỏi rau tuyệt vời của họ.

    Cũng đã để ý về cà phê rồi bác Thợ. Chắc khi đến cận ngày phải bắc đầu cai cà phê.
    Biết vài người họ ghiền đến đọ không có cà phê đúng giờ là cái đầu nó nhức lên. Hoả hầu mình chưa đến mức đó. Chỉ là buổi sáng không uống thì đến 2, 3 giờ trưa là nó buồn ngủ. Con mắt nó cứ muốn nhắm lại. Cái vui nào cũng có cái giá của nó .

    Bác Thợ nhắn ông bạn của bác là Gió có lời cám ơn. Lúc mới lớn học thi thơ văn chương từ những bài luận, và sách của ông.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  7. #137
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định







    67 Franklin -Watertown Massachusetts nơi nghi phạm bị bắt

    Mặt mũi thế này mà lại là ác quỉ ,cán xe lên thằng anh ruột của mình để chạy trốn .Tôi theo dõi CNN suốt ngày hôm qua đêm đến lại phải uống cho say mới ngủ đuơc Thế giới có những điều không sao hiểu nổi

    Một con bé nói

    -Em chợt nhớ tới câu chuyện về một bà mẹ một mình lần ra dấu vết và phát hiện ra kẻ giết hại con gái của bà. Sau khi kẻ sát nhân phải đền tội,việc đầu tiên là bà tìm đến nhà người mẹ của kẻ sát nhân..không phải để nguyền rủa hay kêu than mà là để tỏ lòng cảm thông cho một bà mẹ cũng mất đứa con khi nó phạm tội ác mà bị tước đi cuộc sống. Đúng, kẻ sát nhân thì phải đền tội..Nhưng là cha mẹ, là mẹ mang nặng đẻ đau, nuôi con từng ngày..chẳng ai muốn con mình thành kẻ sát nhân..chắc hẳn bà mẹ kẻ sát nhân cũng đã đớn đau vô cùng khi con mình là kẻ sát nhân, tước đi cuộc sống của đứa con của bà mẹ khác.
    Bà mẹ mất con đau đớn bao nhiêu thì có lẽ bà mẹ kia cũng đau đớn bấy nhiêu, không những là đau mà còn là sự cắn rứt lương tri khi vì con mình mà mẹ kia mất đứa con đứt ruột đẻ ra . Hai bà mẹ bên nhau đứng trước nấm mồ của đứa con -kẻ sát nhân. Nói về tấm lòng người mẹ thì người mẹ có con bị giết hại và người mẹ có con là kẻ sát nhân tước đi cuộc sống của đứa con người mẹ kia..nỗi đau dường như khó nói là ai hơn ai.

  8. #138
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hôm qua nói chuyện với thằng bạn trong sở. Lúc đó cảnh sát phong toả hết thành phố Boston bẳt dân chúng án binh bất động không đươc ra vào đi lại để họ lùng thủ phạm. Anh bạn phán "I am so mad I hope he dies". Tôi nói thì phải sống để mình còn biết cái khỉ gió gì nằm trong đầu nó chứ. Hắn nói -- "ừ, thôi tra tấn nó rồi cho nó chết".

    Khổ là những chuyện này sẽ gây thêm lòng thù hận.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  9. #139
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vào đầu những năm 70 khi đó sài gòn vẫn còn yên ắng nhưng chỉ ra ngoại ô thôi đã nghe tiếng đại bác ầm ì vọng về từ một chiến trận xa xôi nào đó .Tụi tôi vài ba thằng yêu nhạc cứ đêm thứ tư là ôm lấy cái radio chờ nghe chuơng trình Nhạc chủ đề của Nguyễn đình Toàn nhưng mê nhất vẫn là những đoản văn ông đọc giới thiệu truớc mỗi bản nhạc ,văn đã hay mà giọng đọc tình tứ thiết tha quá đi mất đến nỗi mình phải học thuộc lòng để tán gái ,mấy mươi năm rồi vẫn nhớ .như ông giới thiệu bài Nguyệt Cầm thế này
    Khi trăng nhập vào đàn , đàn nhập vào đêm,khua động trong em nỗi nhớ nhung của một thời quá vãng .Làm sao anh lại trách em chẳng giữ nổi cho mình không nhỏ lệ dù em vẫn tự nhủ lòng đừng để phút chia tay biến thành chết chóc mà thành hoàn hảo vẹn trọn .Em vẫn muốn nghĩ rằng chuyến bay ngang bầu trời sẽ kết thúc bằng đôi cánh xếp lại trong tổ ấm .Nhưng, trăng đã chết trong dòng nuớc lạnh ,thuyền neo trên bến chẳng thể không nghe thấy sóng sông thổn thức và đêm thủy tinh đã vỡ tan trong cơn bão ngọt ngào yên lặng ,chỉ mình em nghe ,mình em ngó thấy cùng với nỗi tiếc thương đang rung mình trong lạnh lẽo

    Thuở đi học mà ông ai chẳng luyện cho mình vài tài vặt nào đó mong chiếm lấy quả tim nàng .Tình yêu trong thời chiến đẹp lắm ,nó đẹp vì mong manh dễ vỡ ,sau giây phút hạnh phúc tột cùng đã có thể là thảm kịch rồi

  10. #140
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác Thợ Điện: hehe...Lẽ ra không tính vào, nhưng chợt nhớ bác Thợ Điện quá nên chạy vào hỏi thăm. Bác Thợ Điện có hay bị nhức mỏi bắp thịt không? Thấy nhiều người dùng còn tốt hơn cả thuốc Tây, lại không có phản ứng phụ. Uống cũng được, mà bôi cũng được luôn. Nếu muốn thì cho vào chung với food cũng được tất. Đã thế lại rẻ nữa bác ạ. Món này chắc có lẽ hợp với bác đấy.

    Mà thực bác ạ! Chính tôi cũng không ngờ nó good hơn cả thuốc Tây. Lúc trước con bệnh than đau nhức mỏi cơ bắp, có người còn than đau không nhấc chân lên được; tôi quất cho dose of 800 mg Ibuprofen orally, nhưng con bệnh vẫn than còn đau nhức. Sau đó tôi bảo con bệnh đổi sang loại "X", nhỏ vài giọt trên bắp thịt, và xoa bóp. Cơn đau dịu hẳn, nay đi lại tốt hơn trước. Hôm nọ có người bị đau răng, tôi thử thí nghiệm nhỏ một giọt vào chỗ răng đau, cái răng đau bị "nhói" trong vài giây, xong hết đau luôn. Có mấy đứa nhỏ hay bị lở miệng, cũng lấy nó nhỏ vào chỗ bị lỡ, tự động hết lở luôn bác ạ . Món này mà gởi về VN làm quà cho mấy đứa nhỏ, hay các cụ lớn tuổi thì chắc thích lắm.
    Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 22-04-2013 lúc 12:38 PM.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

Cà phê Đen
Trang 14 của 151 Đầu tiênĐầu tiên ... 412131415162464114 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68