Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cà phê Đen
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 1510

Chủ đề: Cà phê Đen

Threaded View

  1. #11
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Không biết những người khác có nhớ chuyến về thăm Sài Gòn lần đầu nhiều như tôi không. Cái trải nghiệm này được đưa vào ngăn "lần đầu" trong tủ cảm xúc; cùng với lần đầu yêu, lần đầu hôn, lần đầu biết thế nào là "mắt bồ câu", lần đầu biết thế nào là "hùng vĩ", v.v...

    Câu hỏi của ông Lâm Thợ Điện: Có ông nào trở về giống ông này không ? lại làm những hình ảnh lần đầu đó lãng vãn trong đầu vài ngày nay.


    Không biết các bác đã từng sống ở Sài Gòn trước năm 1975 có biết "Cercle Sportif Saigonnais" không? Hồi xưa gọi vắn tắc là "Sẹt" hoặc "Xẹt" (cercle). Tôi hỏi bạn đẹp trại mặt chử Điền của KT (http://www.thanglongkydao.com/quan-c...tml#post356105) thì được biết bây giờ gọi là "Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh" (http://vi.wikipedia.org/wiki/Cung_V%..._Ch%C3%AD_Minh). Cung lận. Dử thật. Mà cũng đáng chử Cung lắm chứ. Các bác xem hình xưa:









    Đó là thế giới thần tiên của tôi hồi nhỏ. Trong thế giới đó có một cái vườn Địa Đàng (Jardins d'enfants. Vườn trẻ em ) nơi tôi vui đùa chạy nhảy. Lớn hơn chút tôi làm gan ra khỏi vườn Địa Đàng và khám phá thế giới thần tiên đó. Hồ bơi, tennis, bóng bàn, võ thuật, đánh cầu, v.v... tôi la cà hết và nhìn hết. Tôi học chơi cờ Vua tại đó. Sau này ai có viết lịch sữ cờ Vua Việt Nam nên nhớ ghi nơi này và cái tên này -- Kenneth Clayton ( Kenneth Clayton - Wikipedia, the free encyclopedia) . Ông là kiên tướng cờ Vua ở Mỹ qua Việt Nam và tại "Xẹt" ông tổ chức những trận đáu cờ Vua. Ông hướng dẫn Paul Truong (chồng của Susan Polgar sau này) lúc đó. Một cái tôi nhớ về ông Clayton là ông rất đẹp trai, cao thon, đen, mắt sáng, mũi cao nhọn hoắc.

    Nhắc đến Sẹt tôi nhớ câu nói của thằng Hùng bạn cùng lớp, hai ba đứa đang ngồi chơi với nhau, nó nói: "nhà thằng Gió giàu, sau này ba má nó cho đi Mỹ". Câu đó nói về nó nhiều hơn về tôi. Nó nghèo và rất hiếu học.

    Một trong những hình ảnh vẫn còn ở trong tôi trong chuyến về Sài Gòn là khi tôi trở lại "Cung" và đi tới vườn Địa Đàng. Một đống gạch. Nó thật là vậy. Một đống gạch. Tôi đứng trước đống gạch lặng lẽ nhìn. Và tôi đi ngược lại những ngõ ngách tôi đã đi đã chạy. Tôi thấy người ta chơi, đi, chạy. Và họ không biết là họ đang chơi chạy trong thế giớ thần tiên của tôi.

    Không còn là của mình nữa. Bây giờ là của họ.


    Anh vẫn là một đứa con của thành phố, anh dù xa, nhưng tình yêu thành phố, tâm tư anh về đất mẹ vẫn bám chắc nơi này mãi mãi.

    Trước khi về Sài Gòn tôi vẫn có ý nghĩ tương tự như trên. Sau khi về, tôi thấy tôi đã khác quá rồi. Tôi khác. Người ta khác. Qua lại Mỹ tôi báo cáo tình hình cho thằng bạn -- mình về đó ở lâu chưa chắc được đâu nhe. Đúng là Mỹ con. Tôi bị bạn mắng. Sau này hắn về tận mặt chứng kiến mởi đồng ý với tôi.

    Biết sao bây giờ ?
    Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 30-04-2013 lúc 08:27 AM.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

Cà phê Đen

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68