Kết quả 1 đến 10 của 1510
Chủ đề: Cà phê Đen
Threaded View
-
30-04-2013, 08:47 AM #11
Bác Gió viết xúc động quá nhưng thật ra có những tình cảm để nhớ về chứ không phải để sống lại bác ạ .Ngay cả bạn nối khố khi gặp lại nhau .hứa hẹn đủ thứ nào là .Đêm nay sẽ gác chân lên nhau nói chuyện suốt đêm , gợi lại những ngày xưa cũ ..đủ thứ hết .Nhưng gặp lại làm sao ngủ chung đuợc nữa ,mình cũng ngủ riêng suốt bao năm nay rồi .Vì thế tôi rất thích chuyện Lưu Nguyễn nhập thiên thai .Sự thực khi trở về cảnh vật vẫn thế nhưng lòng đã đổi thay .Họa chăng chỉ có kí ức là tồn tại .Lý thương Ẩn làm hai câu thơ mà tôi rất mê
Nhớ xưa lưu luyến Hàn công tử
Xuơng nát thành tro hận chửa tan
Kim Dung đã vận dụng hai câu này lúc Lệnh hồ Xung trở về chốn cũ người xưa đã khuất bóng
Tinh mệnh truy hoàn bất tự du
Song đồng bổng thượng lục quỳnh chu
Cửu chi đăng hạ triêu kim điện
Tam tố vân trung thị ngọc lâu
Phụng nữ điên cuồng thành cửu biệt
Nguyệt nga sương độc hảo đồng du
Đương thì nhược ái Hàn công tử
Mai cốt thành hôi hận vị hưu
Hồi tưởng ngày xưa dễ được đâu
Thuyền quỳnh, hai trẻ chẳng rời nhau
Đèn soi chín ngọn nơi kim điện
Mây tỏa ba màu chốn ngọc lâu
Phụng Nữ điên cuồng hoài cách biệt
Nguyệt Nga đơn chiếc đẹp ngao du
Nếu như yêu phải Hàn công tử
Xương nát thành tro vẫn hận sầu.
(Dịch: Tần Tử Anh)
Tiện tay chàng rút ngăn kéo bàn ra coi thì thấy trong đó toàn là đồ chơi trẻ con như lồng chim nhỏ xíu, những viên đạn bi hay con ngựa gỗ tý hon. Những đồ vật này hoặc của Lệnh Hồ Xung làm cho nàng hoặc đi mua về để hai người chơi chung, không hiểu ai đã xếp đặt rất chỉnh tề trong ngăn kéo.
Lệnh Hồ Xung xiết nỗi đau lòng, chàng không nhịn được, hai hàng châu lệ tuôn xuống như mưa. Chàng từ từ đóng ngăn kéo lại như cũ, toan trở gót bước ra khỏi phòng thì thấy Doanh Doanh đang đứng coi một bức chữ treo trên tường.
Lệnh Hồ Xung tiến lại hai bước nhìn lên bức chữ thì thấy trên viết một bài thơ:
Phụng nữ điên cuồng cố biệt nhân
Nguyệt nga còn vướng nợ hồng trần
Nhớ xưa luyến ái Hàn công tử
Xương trắng thành tro hận chửa tan
Lệnh Hồ Xung là người ít đọc sách, không thông văn lý. Chàng không hiểu điển cố về những chữ "Phụng nữ, Nguyệt nga" nhưng chàng vừa đọc đến hai câu cuối cùng thì trong lòng vừa kinh hãi vừa âm thầm đau đớn.
Chàng cất giọng run run ngâm:
Nhớ xưa luyến ái Hàn công tử
Xương trắng thành tro hận chửa tan.
(Trích Kim Dung, Tiếu ngạo Giang hồ, dịch giả Hàn Giang Nhạn)
Cà phê Đen





Đánh dấu