Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết

... Thuở ấy con đường Lê Lợi vẫn còn những hàng me. Vào những ngày me thay lá, dưới ánh nắng chiều phớt nhẹ, lá me vàng khô rơi tản mạn như hoa “com-phét-ti” lấp lánh làm cho đường phố trở nên. . . “mộng mị” và thơ. . .
Bởi thế mới có khúc hát này:

Nhớ Sài gòn những chiều lộng gió
Lá hát như mưa suốt con đường đi
Có mặt đường vàng hoa như gấm
Có không gian màu áo bay lên

Cám ơn bác Thợ Điện, bài hay quá. Sài Gòn đẹp lắm, tôi nghĩ có tả đến đâu cũng không hết cái nét đẹp của nó thời ấy đâu. Tuy tôi nhỏ tuổi nhưng tôi nhớ khá nhiều.